Tôi và chồng đã từng có cuộc sống hạnh phúc cho đến khi tôi phát hiện chồng liên tục lừa dối tôi chạy theo các mối quan hệ “ngoài luồng”. Chúng tôi quyết định ly hôn và từ đó đến nay đã gần 10 năm, anh ta không đoái hoài đến mẹ con tôi, thậm chí không một lần xuất hiện trong những dấu mốc quan trọng của con gái. Từ ngày ấy, thế giới của tôi chỉ còn có con gái và luôn cố gắng để con không thiệt thòi.

Tôi làm việc không ngừng nghỉ cũng tích góp mua được lại căn nhà, tài sản lớn nhất của đời mình như một chỗ dựa an toàn cho hai mẹ con. Con gái tôi lớn lên ngoan ngoãn, học hành tử tế, rồi sang nước ngoài học tập, làm việc. Ngày con báo tin lấy chồng và quyết định định cư luôn ở bên đó, tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì con có tương lai mới, lo vì từ nay khoảng cách địa lý sẽ khó khăn cho mẹ con tôi.

  • Covers content
  • Not interested
  • Inappropriate
  • Seen too often

ADBRO is the full service ad network for high impact contextual advertising with direct access to the exclusive in-image inventories across major local publishers.

We provide free creative adaptation into rich media, interactive and playable ads formats. Campaigns in our channel are delivered under guaranteed prices for actions with programmatic & managed delivery. We provide contextually segmented in-target audiences for over 60 industries with a full range of brand safety solutions.

ADBRO operates across SE Asia, including Singapore, Vietnam, Indonesia, Thailand, Philippines and Malaysia.

To test our channel for your advertising campaigns or consider partnership programs for publishers, please contact us at www.adbro.me

toi tran tro viec ban nha 15 ty theo con ra nuoc ngoai hay co don luc tuoi gia hinh anh 1
Tôi hiểu và thương con đến thắt ruột nhưng trong lòng tôi rối bời (ảnh minh hoạ: AI)

Hiện tại con vẫn thuê nhà dù chắt chiu từng đồng nhưng chi phí sinh hoạt ở nước ngoài quá đắt đỏ. Tôi biết con khổ, nhưng chưa bao giờ con than vãn. Gần đây, khi về thăm tôi, con nói rằng nó ở nước ngoài không yên tâm khi tôi ngày càng có tuổi, sức khoẻ yếu dần lại sống một mình. Nó muốn tôi tính chuyện sang ở cùng, ý tứ nói rằng tôi bán nhà ở Việt Nam. Số tiền bán nhà  được khoảng 15 tỷ, góp với con mua nhà ở bên tây.

Con nói ở bên đó, người già sống cùng con cháu sẽ được chăm sóc tốt hơn, y tế tốt hơn. Con sợ tôi một mình ở Việt Nam, trái gió trở trời không ai bên cạnh, bán nhà rồi, mẹ con ở cùng nhau, ở đâu cũng là nhà.

Tôi hiểu và thương con đến thắt ruột nhưng trong lòng tôi rối bời. Căn nhà ấy không chỉ là tài sản 15 tỷ đồng mà còn là nơi tôi đã sống hơn nửa đời người, là ký ức của những năm tháng làm mẹ đơn thân, là chỗ tôi thấy mình còn thuộc về đâu đó. Thực lòng tôi không muốn ra nước ngoài vì không giỏi ngoại ngữ, không quen khí hậu, lối sống... Ở tuổi này, tôi sợ nhất là cảm giác trở thành người “ăn nhờ ở đậu” ngay trong chính nhà con.

Nhưng nếu không bán nhà, con tôi sẽ tiếp tục ở thuê, chật vật giấc mơ an cư nơi đất khách. Là mẹ, tôi không đành lòng nhìn con loay hoay vì tiền bạc, trong khi mình lại nắm giữ một tài sản lớn. Tôi cũng sợ rằng nếu tôi giữ lại căn nhà này cho riêng mình, liệu có phải tôi đang ích kỷ? Hay tôi đang vô tình đẩy gánh nặng sang cho con, chỉ vì không dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình?

Theo VOV