Bài bình luậntrên báo Jakarta Post (Indonesia) của Jessica Brown, chuyên gia trung tâm Nghiêncứu độc lập (CIS) tại Sydney, Úc cho rằng khối ASEAN cũng như chủ tịch khối làIndonesia khó có thể tự giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông nếu không kêugọi Mỹ tham gia vào vấn đề này.

Sau thất bại trongviệc tham gia đàm phán giải quyết tranh chấp biên giới gần đây giữa Thái Lan vàCampuchia, Indonesia đang im lặng hướng mối quan tâm về các tranh chấp gần đâytrên Biển Đông. Jakarta biết rằng chỉ có thông qua các cuộc thảo luận rộng hơnmang tính khu vực, trong đó phải bao gồm cả Mỹ, các tranh chấp mới có thể đượcgiải quyết.

Vụ bùng nổ giaotranh giữa Thái Lan và Campuchia xung quanh ngôi đền tranh chấp Preah Viheartrong tháng 2.2011, dẫn đến kết quả 10 người thiệt mạng, ngoại trưởng IndonesiaNatalegawa bay đến Bangkok và Phnom Penh để cố gắng tìm kiếm một giải pháp.Trong tư cách là chủ tịch ASEAN, Jakarta đã đồng ý gửi các quan sát viên khôngvũ trang Indonesia để theo dõi tình hình ở hai bên biên giới.

Tranh chấp Biển Đông: vì sao ASEAN cần Mỹ tham dự?
Trung Quốc gia tăng hoạt động hải quân trên Biển Đông, nơi họ ngang ngược tuyên bố chủ quyền gần hết khu vực này. Ảnh: AP

Tuy nhiên,dù các nỗ lực ngoại giao kéo dài hàng tháng, bao gồm một cuộc họp giảiquyết khủng hoảng bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN tại Jakarta vào thángNăm, cuộc tranh chấp giữa hai nước nói trên vẫn chưa được giải quyết.Bất chấp những nỗ lực của Indonesia về một giải pháp trung gian của khuvực, Campuchia đã đưa vụ tranh chấp này ra Tòa án Công lý Quốc tế.

Sự lựa chọn duy nhất cho ASEAN trong giải quyết các tranh chấp trên BiểnĐông, và với Indonesia ở vị trí chủ tịch của khối, là tiếp tục khuyếnkhích Mỹ đóng một vai trò tích cực trong khu vực để làm đối trọng vớisức ép ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Điều này không có nghĩa là ASEAN là không thích hợp cho việc giải quyếttranh chấp. Trung Quốc cho rằng tranh chấp Biển Đông phải được giảiquyết trên cơ sở song phương. Nhưng các quốc gia ASEAN tham gia tranhchấp – gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei - nhận ra rằng chỉbằng cách cùng nhau liên kết hành động thì mới có thể hy vọng đứng vữngtrước người hàng xóm phía bắc đầy sức mạnh.

Sức mạnh về sốlượng từ lâu đã là lý do cho sự tồn tại của ASEAN. Thành lập vào năm 1967 ở đỉnhcao của cuộc chiến tranh lạnh, năm thành viên sáng lập ASEAN nghĩ rằng liên kếtvới nhau sẽ cho họ cơ hội tốt nhất để đứng cạnh các siêu cường.

Một hiệp ước không can thiệp vào các vấn đề an ninh nội bộ của nhau cho phép họđặt các thù địch của mình sang một bên. Nhưng điều này cũng có nghĩa là hợp tácan ninh luôn luôn tụt lại phía sau của việc hội nhập kinh tế. Hiệp ước này đượcthông qua một hệ thống mạng lưới liên kết do Mỹ cầm đầu qua các mối quan hệ songphương, đa phương hơn là các thỏa thuận chính thức, và việc hợp tác an ninh ởĐông Nam Á phần lớn đã được diễn ra. Vai trò quan trọng của ASEAN đã mang cácthành viên lại với nhau.

Điều này một lần nữa cần được thể hiện vai trò của nó trong tranh chấp trên BiểnĐông.

Indonesia, chủ tịchASEAN, có thể thúc đẩy giải quyết vấn đề này trong một diễn đàn đa phương rộnglớn hơn do ASEAN chủ trì, như Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á hoặc Diễn đàn khu vựcASEAN (ARF), nơi mà sự hiện diện của Mỹ có thể buộc Trung Quốc phải kiềm chế bớthành vi của mình. Jakarta hiểu rằng việc giữ cả Trung Quốc và Mỹ ở bên trongASEAN là rất quan trọng.

Năm ngoái, Indonesia hoan nghênh Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton đưa ra đề xuấtlàm trung gian giải quyết các tranh chấp, để đáp lại tuyên bố của Trung Quốc chorằng "lợi ích cốt lõi" của họ ở Biển Đông được xem xét ngang hàng với Đài Loanvà Tây Tạng.

Lời mời tiếp theocủa ASEAN đối với Mỹ (cùng với Nga) để tham gia Hội nghị thượng đỉnh Đông Á đượcnhiều người hiểu như là một cố gắng để pha loãng ảnh hưởng ngày càng tăng củaTrung Quốc trong nhóm, để cho các quốc gia Đông Nam Á có thêm khả năng thươnglượng trong các lĩnh vực như tranh chấp ở Biển Đông.

ASEAN chỉ có thểđóng vai trò mang các cường quốc khu vực đến với nhau, và cho các nước nhỏ ởĐông Nam Á có tiếng nói lớn hơn so với đứng ở vị trí riêng lẻ từng nước.

Sự im lặng gần đây của Indonesia về các vấn đề tranh chấp lãnh thổ cho thấy họđã nhận ra điều này.


Theo SGTT