Bố tôi dắt một ông già từ đâu về,đúng vào hôm 30 Tết. Bố bảo, gặp bác ấy ở ngoài đường, cùng là đồng đội khi cònđánh Mỹ, có nhiều duyên nợ với nhau nên đón về ở cùng. Tôi nhìn ông cụ, mọi thứđều đen nhẻm. Đôi mắt lúc thì lờ đờ như mắt người đang buồn ngủ, khi vô hồn nhưmắt của manơcanh. Nhìn vào đó, tôi không hiểu ông cụ đang nghĩ gì...


Tôi đoán ông cụ đã từng nằm vật vờ ngoài bờ đường hay trong một xó chợ nào đấynên tóc ông mới bết lại như mớ len bị nhầu trong bùn đất. Người ông cũng chẳnghơn gì, như chát đất, ruồi nhặng theo vào bâu quanh.

Bố dắt ông cụ ngồi xuống ghế, tôiphát hoảng, cái đệm ghế trắng tinh vừa mới mua về trưng Tết mà để cái mông kiađặt lên thì còn gì là đệm. Tôi lao đến toan ngăn bố lại nhưng bố quắc mắt nhìntôi, ánh nhìn như có lửa. Miễn cưỡng ngồi xuống ghế đối diện, tôi chất vấn:

- Con cái của ông ấy đâu? Sao bố phải đón về thêm rách việc. Tết nhất đến nơirồi.

Ông cụ thọc tay vào túi áo moi ra cái cốc thủy tinh đã vỡ nửa miệng, gí vào mặtbố tôi:

- Cho xin cốc nước!

Bố tôi nhẹ nhàng:

- Để em lấy cốc khác cho anh uống, cái này bẩn rồi, bỏ đi anh ạ!

- Em xin anh, em khát lắm rồi, cho em xin chút nước thôi mà. Em không ở đây lâu,làm bẩn nhà của anh đâu.

Bố tôi vội lấy cốc rót nước đưa tận tay ông cụ. Ông cụ gạt phăng chiếc cốc xuốngnền nhà vỡ toang. Đôi mắt đầy hoảng hốt, ông luống cuống:

- Nước đái, nước đái, tôi không uống đâu.

Ông cụ bật dậy, xô bố tôi ngã lăn xuống đất, lật bật lao ra sân. Có tiếng đổ vỡngoài sân. Đoán chiếc chậu hoa anh đào vừa mới được cậu nhân viên dưới quyềntặng bị vỡ, tôi nổi điên, vừa lao ra sân vừa quát:

- Đi cái kiểu bỏ mẹ nào mà làm vỡ của tôi rồi.

Nhìn chậu hoa vỡ tan tành, cây hoa đổ rạp, bao nhiêu cánh hoa tôi đã từng nângnhư nâng trứng đã bị dập nát hết, máu trong người tôi sôi lên. Tôi chỉ tay vàomặt ông cụ, gầm lên:

- Xéo! Xéo ngay!

Mắt ông cụ dại đi, đôi môi mấp máy nói không thành tiếng. Rồi ông quỳ sụp xuống,lạy tôi như tế sao:

- Tao mới là Cộng sản. Mày hãy giết tao đây này. Tha cho mẹ con cô ấy.

Tôi ngơ ngác, trân trân nhìn ông. Chợt ông cụ ôm lấy hai chân, miệng kêu lên đauđớn. Ông ngã vật xuống đất, nằm thẳng đuột, rồi ông lại ngẩng phắt đầu dậy, cứnằm thế mà lết về phía tôi, bàn tay cáu bẩn hướng về phía tôi chới với:

- Không! Trời ơi! Lan ơi!

Truyện ngắn: Hai người bố
Minh họa: Lê Trí Dũng.


Tiếng hét của ông đầy âm vực, nó vang vàthống thiết như thể đang rút hết phầnsinh lực cuối cùng trong cái thân hìnhrúm ró của ông. ánh mắt của ông nhìn tôiđầy căm hận nhưng vẫn lộ rõ vẻ bất lực.Nhìn nó tôi thấy gai cả người. Bố tôi từtrong nhà lao ra ôm chặt lấy ông, nóitrong nghẹn ngào:

- Anh Hùng! Anh Hùng! Em đây! Thắng đây!Thắng vẹo đây!

- Hừ! Hừ! Mày là thằng nào? Thắng nào?

- Thắng vẹo! Thắng cận vệ đây!

Ông cụ ôm chặt lấy bố tôi, nấc lên khùngkhục. Rồi ông ném ánh mắt nảy lửa vềphía tôi, chỉ tay vào mặt tôi và gàolên:

- Giết! Giết nó cho anh!

Bố tôi đứng phắt dậy, làm động tác nhậnlệnh của quân đội rồi vơ vội lấy cáichổi chĩa vào tôi hét lớn:

- Tao thay thủ trưởng xử tội mày. Pằng!Pằng! Pằng pằng pằng! Thành, nằm xuốngchết ngay!

Chẳng hiểu mô tê gì, nghe tiếng bố quátnằm xuống chết, tôi như cái máy nằm lănxuống sân, chân tay duỗi thẳng đuột giảchết. Bố tôi nháy mắt cười với tôi vẻhài lòng lắm. Ông quay sang đỡ ông cụdậy, trấn an:

- Em đã thay anh xử tội thằng ấy rồi, đãrửa được thù cho chị Lan. Chị ấy sẽ ngậmcười nơi chín suối. Giờ anh em mình vàotắm rửa, ăn cơm với các đồng đội.

Bố tôi nói, bác ấy tên Phong. Không phảibác ấy điên. Bác Phong đang sống ở cáingày kinh hoàng nhất trong cuộc đời.Ngày hôm ấy, bác Phong đang bị thương ởbụng, nặng lắm, có lẽ không cứu chữađược. Đơn vị cho người về làng đón vợcon bác Phong lên chơi, người mà bác ấygọi là Lan ấy. Không may gặp trận càncủa địch, cả đơn vị mải chiến đấu chỉcòn lại gia đình bác Phong trong lán.

Bọn địch đến, thấy bác Lan liềnđịnh giở trò thú vật. Chúng bảo: "Bắn cho què nốt 2 chân thằng Cộng sản để khôngcòn nhúc nhích được, bắt nó ngồi đấy nhìn chúng ta hành xử". Bác Lan quyết khôngchịu nhục đã đập đầu vào đá tự tử. Bác Lan chết rồi mà chúng còn lấy báng súngđập vào mặt cho đến khi không còn nhìn ra khuôn mặt tròn trịa, trắng hồng trướckia.

Đau đớn khiến bác Phong ngất lịm.Tưởng bác ấy đã chết nên chúng bỏ đi. Trận đó bố bị mất cái chân, cùng về tuyếnsau điều trị với bác ấy. Ngày chia tay, cũng đúng vào 30 Tết, bác Phong được mộtngười bà con đón về chăm sóc, còn bố về quê. Từ đó bặt tin nhau. Bố có đi tìmnhiều bận nhưng không tìm thấy.

Tôi bảo, bác ấy thế này bố làm sao mà chăm nổi. Bố bảo, ấy là cái nghĩa tình conngười. Giờ bác Phong đang trắng tay, lẽ nào mình lại cạn tình. Tôi thấy mắt bốtôi ngầu đỏ.

Bố tôi đang khóc, khóc không cónước mắt, có lẽ nước mắt lặn vào trong. Chưa bao giờ tôi thấy bố tôi như vậy. Kểcả cái lần ông nội tôi mất. Bố bảo, sự ra đi thanh thản của người thân không làmbố đau bằng việc thấy những người đang sống đau khổ. Tôi bảo, bố đa đoan. Bốquay đi giấu tiếng thở dài.

Bác Phong đến ở, nhà tôi bị xáo trộn hoàn toàn. Cái vườn hoa cây cảnh trước cửanhà tôi trở thành toa lét của bác. Bác Phong bảo với bố, tao chẳng tìm thấy cáique nào để đi ngoài cả. Cánh rừng trước mặt chắc bị bom napan làm cháy nên chẳngtìm thấy chiếc lá nào to bằng bàn tay để chùi. Tôi ngã ngửa, thảo nào lá trongvườn cảnh của tôi bị vặt trụi hết.

Tôi ấm ức lắm, toàn những câycảnh được uốn theo thế thì lấy đâu ra lá mà na với lại chả pan. Bực, nhưng tôichẳng dám có thái độ, bố tôi cũng yếu rồi, giờ mới có điều kiện để giúp đỡ đồngđội nên tôi không nỡ. Vả lại chăm bác Phong bố tôi cũng vất lắm, nhiều khi muốntìm một người giúp việc chăm sóc thay bố nhưng bố tôi gạt phắt đi. Bố bảo:"Chính tình người mới sưởi ấm được lòng người, con ạ. Nếu chỉ nghĩ đơn giản nhưcon thì bố đã đưa bác ấy vào viện dưỡng lão lâu rồi".

Bố quay sang bác Phong nói: "Anh em mình về lán nghỉ ngơi, chơi ván cờ chờ giặcđến nhé!". Bác Phong nhìn bố tôi cười, đầu gật liên hồi ra chiều vui lắm. Nhìnbác tôi nhớ đến thằng Tiến, con trai tôi, khi được mẹ hứa cho đi công viên nócũng vui như thế. Bác Phong chỉ vào tôi nói: "Vẫn biết nghĩ tới người khác,không nhiễm thói ích kỷ của người đời. Khá!". Tôi giật mình. Chẳng nhẽ bác nhìnthấy sự khó chịu của tôi qua cái nhíu mày ban nãy.

Tôi chợt nhớ đến cái hôm Hải đemquà đến biếu tôi, trong túi quà có nhiều tiền đô lắm. Tôi biết Hải muốn tôi cânnhắc cậu ấy lên chức trưởng phòng. Nhưng hiềm một nỗi năng lực cậu ấy kém hơncậu Tùng. Đưa cậu ấy lên liệu có làm được việc. Tôi đang vò đầu phân vân thì cótiếng của bác Phong: "Tìm đến thiên nhiên để thư thái. Ngồi trước món quà, mọiquyết định sẽ sai". Cứ nghĩ bác nói vu vơ chẳng may hợp cảnh chứ ai ngờ.

Tròn một năm bác Phong về nhà tôi ở. Cũng ngày 30 Tết, bận rộn biết bao nhiêuviệc thế mà bố tôi lại muốn về quê thăm mộ đồng đội. Ông bảo, không thể không đivì bố và các bạn đã hẹn nhau rồi. Tôi giãy nảy, vợ con về quê ngoại cả rồi, chỉcòn mình tôi với bác Phong. Tuy gần đây do được bố tôi chăm sóc tận tình, tinhthần của bác đã ổn định, nhưng nhỡ đâu không có bố tôi ở nhà bác phát bệnh thìcó trời mà xử lý. Bố tôi trấn an: "Không khó gì cả, người nào cũng có một thếgiới riêng của họ, có điều con có muốn sống chung với họ hay không thôi, cần sựcởi mở ở lòng con đấy". Tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả, nỗi sợ hãi đang lấn áttôi, làm mụ mị trí thông minh vốn có của tôi

Để tránh việc bác Phong ra ngoài đi lung tung, không tìm được, tôi nhẹ nhàng đếnbên bác bảo: "Bác cháu mình lên tầng thượng chơi cờ tướng. Trên đó vừa ngắm cảnhthành phố vừa ngồi đánh cờ, thú vị lắm". Bác nói mà không ngẩng lên nhìn tôi:"Sợ bác bỏ ra ngoài à?". Tôi giật mình chữa: "Không, đấy là cháu muốn bác vui.Nếu bác không thích thì ở dưới này cũng được". "Không dám bảo vệ ý kiến củamình. Không được. Nào, ta đi!". Bác chủ động vịn vào tay tôi đứng lên.

Đối mặt với tôi, bác ghé vào taitôi thì thầm: "Có trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao là tốt", rồi bác nhìn tôithân thiện, ánh mắt ấm áp và nụ cười mủm mỉm. Tôi mạnh dạn luồn tay qua eo bácđỡ lên tầng. Mái đầu bạc kề rất sát vai tôi, cũng cái mùi thuốc lá hăng hăng, âmấm quen thuộc của bố. Bất giác tôi cảm thấy gần gũi.

Tôi hỏi: "Tại sao bác lại thíchđánh cờ?". "Vì bác muốn xem đời người bị xoay vần ra sao. Bác cháu ta cũng đanglà những quân cờ trong bàn cờ cuộc đời đấy thôi. Cuộc đời này có nhiều dạngngười lắm, người ngay thẳng, chuyên đi thẳng mà vẫn làm được việc như cái anhXe. Rất thân cận, trọn tình nhưng lại không có nhiều quyền lực như hai anh Sỹ,chỉ quanh quẩn trong 4 ô vuông thôi. Thiếu nó cũng nhiều tai bay vạ gió. Cái anhTốt là bị coi thường nhất, ít quyền lực, lại luôn phải đứng đầu chịu mọi hòn tênmũi đạn nhưng có lúc chính anh Tốt lại làm nên đại cục. Có điều cần cái giỏi củangười cầm quân, biết đặt chúng vào những chỗ thích hợp với khả năng của chúng".

 Tôi cười: "Bác giỏi gánghép". Bác bảo, ấy là kết quả của cả một đời chiêm nghiệm. Mọi quân cờ đều cóđiểm mạnh và điểm yếu, phần xấu và phần tốt. Người cầm quân thế nào thì quân thếấy.

Tôi đỡ bác Phong ngồi xuống cạnh bàn cờ, nhặt từng quân cờ xếp vào bàn. Bác dõimắt xa xăm về phía thành phố, nói một mình: "Cờ hoa đẹp quá!". Tôi bảo: "Cháukhông giỏi đánh cờ. Bởi không có nhiều thời gian rỗi". Bác bảo: "Thế không được,đánh cờ giỏi cháu sẽ giỏi cầm quân. Thời nay không giỏi cầm quân thì nguy hiểmvô cùng. Nào ta oẳn tù tì, ai thắng được đi trước". "Không cần, bác đi trướcđi!". "Không được, người đi trước một bước bao giờ cũng ở thế tấn công. Đừng baogiờ để mình ở thế bị động".

Tôi làm theo, được đi trước, tôidí Tốt. Bác điềm đạm đưa Mã xuất quân. Chẳng sao, tôi dí tiếp Tốt lên nước nữa,bác ăn con Tốt. Cũng chẳng sao, giờ tôi mới lên Mã. Vài nước bác đã chiếu Tướngtôi. Tiến Tướng lên một bậc, tôi chạy. Bác bảo: "Sao cháu không cho Xe xuốngchắn? Làm thế Xe bác sẽ phải chạy". "Nhưng đó cũng là một cách mà.". "Không phảilà cách tốt nhất. Cháu sẽ gặp nguy hiểm ở những nước tiếp theo, nếu cháu khôngbiết dùng những người có khả năng giúp đỡ mình".

Tôi bỏ ngoài tai. Tôi thua thật, ba ván liên tiếp. Chẳng sao, chơi mà. Nhưng báclại rất buồn, bác bảo, không nghe lời khuyên của người khác là hỏng. Ván thứ tư,tôi đang trên đà thắng, bàn cờ toàn quân của tôi. Bác chỉ còn hai Sỹ bên Tướngvà một Xe. Có lẽ bác sao nhãng vì buồn nên mới rơi vào tình thế này. Được thể,tôi lấn tới: "Bắt Xe của bác chơi.". Nói là làm, tôi dồn bác vào thế phải lựachọn, một mất Xe, hai mất tướng. Bác ngồi thất thần, tôi cười thành tiếng trêu:"Phen này Xe có chạy đằng trời".

Bác run run cầm Tướng đi lên mộtnước, để lộ mặt Xe phía sau. Chỉ chờ có thế, tôi cầm con Xe của mình, chồm lênđầu con Xe của bác. Bác giằng lấy con Xe từ tay tôi lắp bắp: "Để bác cầm nó mộtchút". Bác ôm Xe vào ngực vỗ về: "Em à, anh xin lỗi". Bác nấc lên khùng khục:"Anh không còn lựa chọn nào khác". Bác gào lên thống thiết: "Vì đại cục, anhđành chịu mất em". Chợt mắt bác dừng lại phía bàn thờ, nơi có di ảnh của mẹ tôi.Bật dậy, bác lao về phía bàn thờ, giơ đôi tay lên chới với: "Lan, Lan em ơi! Lạiđây với anh. Lan ơi!".

Tôi hoảng hốt, chạy lại ngăn không cho bác víu đổ bàn thờ. Bác gạt văng tôi ra.Không ngờ cái sức của ông già 80 tuổi lại có thế khỏe đến như vậy. Có lẽ tấm ảnhcủa mẹ tôi đã cho bác Phong sức mạnh để bác gạt phăng mọi trở ngại. Bố tôi vềđúng lúc tôi không còn khả năng để ngăn cản bác. Hai bố con phải vật lộn mãi bốmới tiêm được cho bác Phong một liều thuốc an thần. Bác ngủ mà trên gương mặtvẫn đọng đầy day dứt.

Bố bảo, ngày chia tay bác Phong ở trạm quân y, biết thần kinh bác Phong khôngbình thường bố đã bế con bác Phong về nuôi, lấy tấm ảnh bác Lan trong quyển nhậtký của bác Phong về lập bàn thờ hương hỏa. Bác Phong đã không nhầm, người trênban thờ chính là bác Lan. Tai tôi ù đi, không còn nghe rõ bố nói. Bố ôm lấy vaitôi: "Bác ấy là bố của con, con ra với bố con đi. Phải lâu lắm bố mới tìm đượcông ấy cho con đấy".

Tôi sững sờ, chân như bị chônxuống đất. Bố cười, kéo tôi ngồi sát mép giường: "Con có thấy cái mũi to tướngnày, cái trán dô bướng này và cả đôi lông mày sâu róm nữa, chúng có giống connhư đúc không? Con không phải nghĩ cho bố, ông ấy đã phải chịu nhiều đau đớnrồi, chỉ có con mới có thể hàn nổi vết thương trong lòng ông ấy thôi". Tôi ômghì lấy bố, mắt ầng ậng nước. Bố chí ngón tay vào trán tôi: "Làm bố trẻ con rồilại còn khóc nhè!". Bố cầm tay bố Phong đặt vào tay tôi vỗ vỗ. Hai bàn tay ấmnóng của hai người bố đang nằm trong tay tôi nắm chặt. Tôi với tay ôm quàng lấycổ hai người bố, bật khóc. Nghe có tiếng gọi bố, bố Phong bừng tỉnh, ngơ ngác.Bố tôi dẫn bác đến trước bàn thờ, đưa bác nén nhang, bảo bác hãy thắp cho chịLan. Dưới suối vàng chị Lan sẽ vui lắm.

Tập ảnh từ ngày nhỏ của tôi được bố lấy ra. Bố bảo, thằng Thành con anh đây này,anh có nhận ra không? Bố tôi đưa cho bố Phong tấm ảnh ngày tôi còn bé, đang trầntruồng ngồi trong chậu tắm. Bố Phong nhận ra ngay. Có lẽ đây là tấm ảnh chính bốPhong đã chụp cho tôi. Bố lại đưa tấm ảnh thứ hai: "Sau một năm thằng Thành lớntừng đây anh ạ".

Bố Phong cầm lên nhìn rất kỹ tấmảnh rồi gật đầu cười. Bố lại đưa tấm ảnh thứ ba: "Hai năm sau thằng Thành lạilớn bằng ngần này, anh ạ". Bố Phong lại xem, lại gật đầu cười. Cứ thế cho đếncái ảnh mới chụp vào 30 Tết năm ngoái, bố bảo: "Sau hơn ba mươi năm, giờ nó lớnthế này, anh ạ!". Rồi bố tôi dẫn tôi đến bên bố Phong: "Anh thấy thằng Thànhtrong ảnh có giống nó ở ngoài đời không?". Bố Phong trân trân nhìn tôi. Lâu, lâulắm ông mới nở nụ cười, rồi đứng bật dậy ôm chầm lấy tôi, không nói được lời nàochỉ đấm vào lưng tôi thùm thụp.

Theo Hoàng Kim Yến
CAND