Tôi đọc thấy trên tờ báo Buổi chiều cái thông báo ngắn nhưng hấp dẫn: "Công tyBình minh mở rộng phạm vi phục vụ. Hiện nay, các nhân viên của công ty sẽ khôngchỉ rửa bát, lau sàn, mua bánh mì, trông trẻ, mà còn phục vụ cả các yêu cầu tìnhcảm. Nếu thấy buồn, cô đơn, muốn tâm sự, thì bạn quay số máy điện thoại phụtrách việc "hỗ trợ tình cảm tức thời" để trao đổi".
Tuy chưa bị cô đơn, nhưng tôi vẫn ghi số máy vào sổ tay để phòng xa. Thế rồi, 7tháng sau, có lần, tôi cảm thấy rất cô đơn. Sực nhớ tới Công ty Bình minh, tôitìm số điện thoại của nó rồi quay máy. Một giọng phụ nữ sốt sắng vang lên ở đầudây bên kia. Sau một lúc nói chuyện, tôi đã hết cô đơn.
![]() |
Minh họa Lê Tâm. |
Tôi cố hìnhdung về người tiếp chuyện tương lai vàthậm chí, tôi đã hơi cảm chị. Tôi đãnghĩ ra câu đầu: "Tôi gọi cho chị vìchẳng có ai để nói chuyện" rồi quay máy.Thật bất ngờ, tôi nghe thấy những tiếngtút tút ngắn. Tôi gọi lại. Máy vẫn bận.Tôi quát:
- Tại sao máy của các chị luôn bận?
Người tiếp chuyện vô hình hỏi một cáchlạnh nhạt:
- Anh lại gọi để hỏi chính câu hỏi đó?
Tôi trả lời gay gắt:
- Chính tôi cũng không hiểu mình gọi đểlàm gì. Nhưng tại sao các chị luôn bận?Tại sao ban đêm mà các chị nói toànnhững chuyện vô vị của ban ngày?
- Anh là ai mà lên lớp cho tôi?
- Còn chị là ai mà nói với tôi bằng cáigiọng như vậy?
Thực ra, giọng chị ta rất lịch sự, nhưngtôi vẫn bực, hỏi:
- Chị quát cái gì thế?
- Một là, tôi không quát. Hai là, chínhanh đã chủ động gọi cho tôi.
- Nhưng chính chị đã đề nghị như vậy.
- Tôi đề nghị lúc nào vậy?
- Lúc các chị quảng cáo trên tờ Buổichiều là nếu cần, xin cứ gọi…
- Xin lỗi, nhưng tôi không biết ngườigọi chính là anh.
- Nếu biết thì sao?
- Thế anh cần gì?
- Tôi cần nói chuyện với ai đó.
- Vào lúc này?
- Chứ gì nữa? Chị tưởng tôi gọi cho vuià? Tôi không dớ dẩn như vậy đâu.
- Thế thì, anh tắt máy đi!
- Chị nghĩ thế à? Đồ ngốc!
- Anh nói đi vậy!
- Nói cái gì?
- Thế, anh gọi để làm gì?
- Tôi đang cô đơn như ở trên hoang đảo.
- Anh cần sự giúp đỡ của tôi?
- Tôi thà nhảy từ cửa sổ tầng cao xuốngđất còn hơn là nhận sự giúp đỡ của chị.
- Anh nhảy đi!
- Cao quá.
- Sống ở tầng một anh có nhảy không?
- Ai lại nhảy từ tầng một? Chị cho tôilà kẻ ngốc à?
- Không, là kẻ chán ngắt.
- Đó là sự xúc phạm.
- Anh cứ nghĩ thế.
Cuộc nói chuyện diễn ra hồi lâu. Lúc chịta gác máy, tôi cảm thấy mệt và bực,nhưng không còn cảm thấy cô đơn. Thế cónghĩa là "Dịch vụ hỗ trợ tình cảm tứcthời" của công ty đã có tác dụng. Tôibắt đầu quay máy gọi để cám ơn người đànbà không quen, nhưng gọi mãi không được.Công ty đó tiếp tục làm việc tốt
Theo Đỗ Thanh
CAND