Thế là lại một năm nữa sắp quađi. Nàng bần thần nhớ vào dịp này năm trước, cũng ở ban công nhỏ này trông ravườn kia, cũng nỗi nhớ này thấy cây Đại già đã rụng hết lá sau mùa đông nhưngđầu cành những mầm non đã hé ra xanh biếc. Năm nay cây Đại trông như già hơn, lácũng đã rụng hết mà mầm xanh ở đầu cành vẫn chưa bật ra. Thời tiết có vẻ ngàycàng khắc nghiệt. Cây cối trong vườn cũng bơ phờ. Cà phê nóng hổi trên tay, nàngđến trước gương: đâu rồi cái nhìn trong veo thuở nào, chỉ có đấy những nếp nhănmới, dấu hiệu của tuổi già hiển hiện.


Nàng suýt ân hận là đã ở nhà, đãthảnh thơi để cho ký ức có cơ hội tuôn trào, nỗi nhớ nhung bùng phát và tâmtrạng trở nên não nề, u ám. Nhưng cà phê đã làm cho nàng bình tĩnh trở lại. Nàngthấy bắt đầu chủ động nháp nháp ký ức, và vui hơn khi lần giở lại "cuốn phim đời".Cuốn phim bắt đầu từ ngày nàng và người ấy còn đang ở tuổi nồng nàn.

Cây Đại và cây Ngọc Lan trongvườn còn chưa cao tới thành ban công. Mỗi khi nhìn xuống nàng còn trông thấy cảchùm hoa Đại, hoa thì khoe nhụy, hoa còn đang chúm chím. Nàng như nghe thấy mùihương Ngọc Lan và nhìn thấy khuôn mặt của chàng trong mọi vật, ở mọi nơi, mọilúc.

Bông hoa kia, cái bàn này, vàolúc mới ngủ dậy, sau giờ tan tầm hay khi đã phác xong một chi tiết kiến trúc chokhách hàng, nhất là lúc dắt xe qua cổng chuẩn bị đến nơi chàng đợi. Chàng cũngthế, chàng kể với nàng rằng, không có giờ phút nào chàng nguôi nghĩ đến nàng,không có cuốn sách nào chàng viết không lấp lánh hình ảnh của nàng. Nàng chiếmlĩnh toàn bộ tâm trí chàng, khóe môi của nàng, màu tóc và bờ vai của nàng lànguồn mạch khơi dòng ngôn ngữ trong chàng.

Vậy mà bây giờ đã qua hai lần bốnmùa chàng chưa trở về. Thư của chàng ngày một thưa dần với nàng, lần nào cũng làanh rất bận và càng gần đây là càng biệt vô âm tín...

Cây lá Hân Hoan

Cái rét cuối đông tràn ngập khuvườn, thi thoảng một cơn gió đến thổi rung những cành Ngọc Lan phía trước bancông, đưa cái lạnh vào trong phòng của nàng khiến nàng khẽ rùng mình nhưng nàngkhông muốn đóng cửa ban công lại. Nàng hít sâu vào lồng ngực cái lạnh giá ấy vàcảm thấy cái vị ngọt ngào của gió lan khắp cơ thể.

Nàng nhớ ngày ấy, bên nàng chàngđùa rằng tình yêu của nàng đem đến cho chàng một thứ gì đó giống như cà phê màkhông phải cà phê, giống như rượu mà không phải rượu, chàng cười cười: nó giốngnhư thuốc phiện, anh chưa biết dùng bao giờ chỉ nghe người ta nói, rằng đó làchất gây nghiện, nó khiến người ta phụ thuộc vào không dứt ra được, không caiđược và không ai muốn cai.

 Nàng bảo, ví von kiểu gì mànghe ghê chết. Chàng dí dỏm nói, đó là cách nói của chàng, với chàng muôn vàncuốn sách trên đời này nếu không kể gì về tình yêu, không có cái chất gây nghiệnấy thì muôn vàn cuốn sách đều nhạt. Anh còn bảo, tình yêu đem đến một cơn nghiệnvô hại, đầy sảng khoái và để ra khả năng sáng tạo.

Nàng bảo, tình yêu của chàng đemđến cho nàng những ngày tháng hân hoan, nhìn cái gì cũng thấy đẹp, trông thấy aicũng thấy thân thương, làm cái gì cũng không thấy khó.

Cái mảnh đất trước nhà ngày vợchồng nàng mua chỉ là một bãi hoang đầy rác và chạc vữa lởm chởm, cây dại và đấtcát đã làm chỗ cho chó mèo bậy ba hôi hám. Giờ với sáng tạo của nàng nó đã trởnên một khu vườn tuyệt đẹp. Góc này là Ngọc Lan cao lớn cho bóng mát, góc kia lànhững gốc dây leo, kia nữa là chuối Nhật với chùm hoa buông lơi đỏ tía, kia nữalà những cây thông vươn ngọn lên trời, kia nữa là gốc si cổ đại, và xa xa là mộtbể nước nhỏ với thành bệ gắn sỏi... Một tác phẩm của nàng nhận được lời khen từchàng.

Nhưng, hầu như tất cả đã trở nênxa lắc. Những ngày này, khi bốn bề người ta hối hả sắm xanh, mọi người tíu títgia đình và nàng chỉ có một mình. Nàng nhớ chồng, một người chồng có lẽ khôngcòn nhớ nàng thì oái oăm thay nàng lại càng nhớ đến chàng.

Hồi mới cưới nhau, tuổi cả haicòn rất trẻ, nàng kể ở chỗ nàng người ta bàn tán về những lời sám hối, coi đó làphương tiện của những kẻ xếp hàng hai cửa. Chàng cười cười hỏi lại nàng, đấy làngười ở chỗ em, còn em thì sao? Em nghĩ gì về những sám hối đó.

 Nàng bảo, em chẳng nghĩ gìcả. Chàng lại cười cười, ôi em tôi, bao nhiêu năm đèn sách học hành, giờ là mộtkiến trúc sư, nếu em không nghĩ gì cả thì em chỉ là người sao chép cái cũ, cáicủa người khác mà thôi. Anh cũng không biết gì về những người ấy, nhưng sám hốilà người dũng cảm nhìn nhận lại mình cho dù con đường mình đã đi là rất dài, cáiviệc mình đã làm tốn rất nhiều công. Sám hối là một nhu cầu của con người tử tế.

Nàng xoay xoay cái cốc gốm hoalam trên tay. Nàng nớ lại cái ngày chồng nàng từ Hội An về mang theo nó, cái cổvật thời nhà Mạc, được trục vớt sau 4 thế kỷ từ vùng Cù Lao Chàm. Không nhưnhững người đàn ông khác, tặng vợ những món mỹ phẩm đắt tiền, chồng nàng tặngcho nàng những tượng đá, đồ gốm và say sưa chỉ cho nàng những nét khắc tên tuổingười sản xuất ra nó. Chàng bảo, không phải bây giờ người Việt mới biết đến tácquyền, biết tôn trọng người có khả năng sáng tạo, biết từ hồi Mạc Đăng Dung cơđấy.

Nàng đỏ mặt cãi, em không thíchMạc Đăng Dung, cái ông vua tiếm quyền nhà Lê để dựng lên một triều đại mới chomình và dòng họ ông ta như vậy. Chàng vuốt bờ vai thon nhỏ của nàng, kéo đầunàng ngả vào vầng ngực nở nang của chàng thủ thỉ, em của tôi lúc nào cũng hiềnquá đỗi, chỉ đọc mà không suy, chỉ biết nghĩ một chiều mà không nhìn xa trôngrộng. Rồi chàng trêu rằng, hiền quá thế em sẽ không là nghệ sĩ lớn được.

Cây lá Hân Hoan

 Chàng kể cho nàng nghenhững câu chuyện mà nàng chưa hề đọc được bao gờ. Rồi chàng nói "Em không biếtquy luật tồn tại của tự nhiên, giống như cái cây Bưởi già của nhà mình năm trướcđã tàn tạ hết mức, hoa không thơm mà quả không ra, cây đó phải được trồng lại.Nhà Lê khi bước vào giai đoạn suy thoái ruộng đất đã tập trung vào địa chủ, côngthần quan liêu tha hóa, đời sống của đông đảo nông dân ngày càng bị bần cùng thìviệc xuất hiện một Mạc Đăng Dung là tự nhiên. Nhờ những cải cách của Mạc ĐăngDung mà Thăng Long phồn vinh, phố phường giao thương sầm uất, khắp nơi được mùa,trong nhà ngoài làng cổng không bao giờ cần đóng, của rơi ngoài đường không aicúi nhặt. Nó đủ khiến người ta văn minh hơn ra, sang trọng thêm lên.

Như một học trò nhỏ bên ngườithày lớn, nàng trưởng thành. Nàng yêu chàng với sự kính trọng tuyệt đối. Nàngluôn khao khát được hưởng tình yêu của chồng dành cho mình. Chồng nàng một ngườikỳ dị, anh từ chối vị trí và lương bổng của một nhà nghiên cứu, nhưng lại bậnbịu với chính những nghiên cứu ấy, ngoài ra làm thêm ở một khách sạn. Chẳng aibiết anh hầu bàn yếm trắng là một người thông thái. Chuyến công tác cuối cùngcủa chàng là chuyến đi khải cứu cổ vật ở Cù Lao Chàm.

Nàng luôn nhớ lời chàng, coi đónhư những bài giảng cả các giáo sư đại học. Nàng muốn chàng chỉ ở nhà để thỏasức nghiên cứu, không phải đi bưng bê thức ăn khách sạn nữa, thu nhập của nàngsẽ đủ cho hai người. Nhưng chàng bảo, chàng sẽ sống như những người lao động cấpthấp để hiểu được họ, để những trang viết của chàng sinh động hơn. Cha mẹ chàng,đã già, luôn đau khổ về chuyện ấy. Hai đứa em của chàng bảo chàng là kẻ dở hơi.Những người đồng lứa với chàng, giờ đã là những người có danh vị ở các cục vụviện bảo chàng là "Thằng khùng đáng thương". Chỉ có nàng coi chàng là người đếntừ hành tinh khác để dìu dắt nàng trên con đường sáng tạo. Chàng yêu vợ, nhưngkhông có nhiều thời gian với vợ.

Một năm nữa, là hai năm. Đã haimùa đông giá rét, hai mùa hè nóng nực, hai mùa thu man mác và sắp hai mùa xuânnàng cô đơn mà chàng vẫn chưa trở về.

Nàng đứng dậy, rót thêm cà phêvào chiếc cốc gốm thời Mạc màu lam. Nàng ứa nước mắt. Nhớ chồng, thương mình vàhoàn toàn bối rối mất phương hướng, nàng không biết vì lẽ gì mà chồng nàng cóthể bỏ rơi nàng. Nàng tự trách mình đã không sinh nở được để giờ đây có đứa conlàm bạn. Nàng cầm ly cà phê ra ban công, nhìn xuống khi vườn nơi nàng đã tạodựng một tác phẩm thiên nhiên tuyệt đẹp, công trình chứa đựng công sức và tư duycủa nàng. "Một khu vườn có linh hồn" như các bạn của nàng vẫn bảo như vậy mỗikhi đến nhà nàng. Một cơn gió nữa thổi đến, những cành Ngọc Lan trên cao vươnlên đón nhận rạt rào, hân hoan càng làm cho nàng chạnh lòng.

Bỗng có tiếng chuông reo ngoàicổng. Nàng ngần ngại, chẳng muốn rời căn phòng của nàng, chẳng muốn một ngàylười nhác, cô đơn của mình bị tan rữa ra, chẳng muốn nỗi nhớ của mình bị san lấp.Nhưng tiếng chuông hối thúc, rồi sau đó là tiếng của chàng. Nàng như bừng tỉnh,cuống quýt, lật đật chạy xuống từ tầng hai qua những bậc thang bằng gỗ. Lóngngóng mở cửa. Chỉ kịp nghe thấy giọng nói của chàng "anh đây" là nàng đã ngất đitrong vòng tay của chàng.

Khi nàng tỉnh dậy cũng là lúcgiao thừa đến. Bên phin cà phê cuối năm, sau những nụ hôn rực lửa, nàng đã khóctrên những nụ hôn rực lửa, nàng đã khóc trên những trang bản thảo cuốn tiểuthuyết được viết trong 2 năm của chàng. Một cuốn sách có thể chỉ viết để tặngcho riêng nàng...

Theo Trần Thị Trường
Đời Sống Gia Đình