Cũng vừa mới đây thôi, mộtbuổi tối đầu đông khi tôi vừa bước chân từ nhà ra phố. Bằng sự nhạy cảm đến ngớngẩn, khi mà những người đi cùng chỉ thấy phố sáng đèn, thấy còi xe inh ỏi thìtôi lại thấy chợt cay cay lòng mắt. Thoảng mơ hồ trong làn gió se se, như quenmà lạ, vừa chạm đến tay mà thoáng chốc đã vuột mất đi, tôi nghe trong thảng thốt,ấy mùi thơm của khói.


Những ngày này ở quê tôi, lũ trẻcon xưa vẫn hay gọi là "mùa đốt đồng". Kỳ lạ thật, chỉ vẻn vẹn gói trong ba từđơn giản ấy mà cả một trời tuổi thơ và ăm ắp những điều kỳ diệu của bầy trẻ quêcứ như những sợi khói chảy triền miên qua suốt những mùa đông. Tôi nhớ các bạntôi thuở lên năm lên ba, đứa nào cũng từng trốn mẹ đem theo miếng khoai củ sắnvùi trong những đống rạ ủ trên đồng. Chúng tôi đùa cùng khói, chơi cùng khói,thở cùng khói và gương mặt rạng ngời bên những củ khoai bóc dở, mặt mũi tèm nhem.

Tôi nhớ mùi ngai ngái của đồngđất, mùi thơm nhẹ của cỏ khô, mùi ngọt đậm của hương lúa còn vương lại vấn víttrong làn khói lúc chiều chạng vạng. Lúc gặt về rồi nhưng linh hồn của lúa chừngnhư còn níu trong từng gốc rạ nên hóa thành những làn khói thật thơm.

Giữa biển trời sương khói mùađông, cái khoảnh khắc trời chưa chạm vào đêm, thấp thoáng phía hoàng hôn chỉ lànhững ráng mây sầm sậm bồng bềnh trôi như mơ ngủ, có kẻ - là tôi đấy, từng mơmình như một dải khói lưu lực giữa cõi trần. Ai mà tin được. Thế mà tôi vẫn tin.Thế mà tôi vẫn mơ cả những khi mình còn đang thức. Cả những khi tôi bắt đầu biếtthảng thốt thương về ngày tóc mới nhú mầm xanh.

Bắt đầu từ mùa đông. Chảy suốtnhững ngày đông. Tôi chưa bao giờ cắt nghĩa những làn khói sẽ đến đâu về đâu.Tôi chỉ tin, những làn khói thơm sẽ dệt nên chốn thiên thai cho những tâm hồnđẹp. Không phải là một sự lẩn trốn, Chỉ hiển nhiên như những cái đẹp rồi sẽ biếttìm nơi nương náu cho mình.

Truyện ngắn: Mơ khói

Hẳn là những cái đẹp rồi sẽ biếtnhau nên trong tột cùng của cô đơn và sự kiếm tìm, trong buông lơi vô thường hayhữu ý, tôi đã thấy những dải hoa cải ngồng bồng bềnh trôi theo làn khói mỏng.Mùa đông chưa bao giờ lạnh trên cánh đồng hoa cải bốn bề giăng mắc tuổi thơ tôi.

Mắt hoa cải trong veo ánh vàngnhững giọt nắng non tơ buổi sớm. Mắt hoa cải ma mị thăm thẳm lúc chiều buông.Khói quyện với sương như tấm lụa mềm trong suốt thả trên cánh đồng hoa cải. Tôiđã nhìn ra biết bao nhiêu linh hồn choàng dải lụa ấy nối nhau bay về trời. Chừngnhư chỉ những tiếng cười lanh lảnh như pha lê chạm vào nhau thì còn vương lại.Tiếng cười bay trên mây. Tiếng cười rơi trên cỏ. Tôi đã tò mò chạm vào để nhậnra ấy là những sợi khói ướt đang vương lơ lửng đầy trời.

Sau lúc quây quần bên đống lửa,lũ bạn tôi hồn nhiên chân sáo chạy theo từng dải khói. Tay chới với đuổi khói vềtrời, có đứa nhoẻn miệng cười tự phong mình làm dũng sĩ. Ai đã nghe đến tên dũngsĩ đuổi khóc chưa? Tuổi thơ tôi có đấy. Nhưng tôi không mong làm dũng sĩ. Tôi làcô nhóc khờ len lén dấu dải khói vào trong mớ tóc rối tung. Mỗi đêm về tôi lặnglẽ nhặt ra từng sợi đem dệt nên mộng ước cho mình.

Trôi theo giấc mơ, tôi dạt đến bờcỏ lau trổ bông phất phơ cùng gió. Chẳng ai kể tôi nghe về cuộc đời của cỏ nhưnglòng tôi vẫn mang mang một nỗi buồn. Thân cỏ yếu mềm. Hồn cỏ vấn vít vùng vớikhói và sương. Tay cỏ níu những mơ hồ vụt mất. Tôi nghe từ xa lắm tiếng thở dàinén lại trong ngậm ngùi thổn thức. Hình như cỏ đã đợi từ muôn kiếp trước. Mà sợikhói như dải lụa mềm cứ da diết cuộn. Bên này là khát vọng. Bên kia là nỗi nhớ.Tôi loay hoay một mình nên vẫn một mình thường lạc bước trong mơ.

Mà cỏ thật lạ kỳ. Hoa cỏ trắngnhư bông. Tôi tự hỏi, những bông lau đẹp thế sao trời lỡ làm vương xuống đất?Vậy mà lạ thay, ngay cả trong nỗi buồn lìa xa, chỉ cần gió khẽ thổi là cỏ nhúnmình trôi bồng bềnh trong lãng đãng một trời sương khói. Khói quấn quýt níu sợicỏ mềm. Cỏ dịu dàng nương theo sợi khói. Những cuộc rong chơi kỳ ngộ ấy ai cóthể đếm được biết mấy tuổi trời?

Nhưng tôi đã chạm vào điều bí mậtấy. Đó là khoảnh khắc trái tim tôi nghẹn căng cảm xúc tưởng như có thể vỡ tan vàbiến mình trong khói. Tôi đã trượt đi. Cơ thể tôi nhẹ bẫng không trọng lượng.Đầu tôi nóng bừng như có hàng ngàn sợi khói cuộn lại. Mắt tôi mờ dần và chìm dầntrong biển khói. Nhịp thở tôi dồn dập và nóng hổi mùi của khói. Vào đúng cáikhoảnh khắc ấy, khói đã lên tiếng thì thầm: Chừng nào ai có thể đếm hết nhữngsợi trắng như mây trên mái tóc người già. Người ấy sẽ biết vì sao khói rong chơi.Vì sao khói không có tuổi.

Khi tôi hớn hở và nhẹ nhõm trướcđiều bí ẩn hiển nhiên đã được khai mở, cũng là lúc mẹ tôi òa khóc vì theo người,chỉ chút nữa thôi là người đã không giành lại được tôi từ tay của tử thần. Tôisốt mê man đã mấy ngày. Thầy thuốc bảo tôi bị cảm nhập nhiễm lạnh từ sương độclúc chuyển mùa. Vượt qua cơ nguy, chỉ cần uống thuốc, giữ ấm và được chăm sóc làtôi sẽ bình phục. Nhìn gương mặt còn vương nét thảng thốt lo âu của mẹ, tôi chạmphải những sợi khói đã nhuốm tóc mẹ sau mấy đêm thức trắng bên tôi.

Truyện ngắn: Mơ khói

Tôi là đứa trẻ bé bỏng chưa đầycân rưỡi lúc sinh ra. Cái khoảnh khắc tôi yếu ớt rên lên tiếng thở nhẹ bỗng nhưkhói chứ không phải là tiếng khóc, mẹ tôi đã sung sướng đến nghẹn thở. Vậy làtôi đã sống. Chỉ mới ít giây trước đó thôi, bà đỡ đã lấy hết sức vỗ mạnh vàomông cái sinh linh bé bỏng là tôi mà tôi vẫn không nhúc nhích. Tay túm chân tôidốc ngược, bà đỡ vừa đét mông, vỗ lưng, vừa gọi vía trong sự lo lắng đến chếtlặng của mẹ tôi. Và linh hồn mỏng manh như sợi khói của tôi trở về.

Bằng sự nhảy cảm của người mẹ đãgần như mất con mình, mẹ nâng niu tôi như một dải khói mỏng manh từng canh giờmỗi sớm hôm khuy khoắt. Cả tháng sau, lót một đống tã to đùng, ngoài mẹ tôi,không ai dám bế tôi vì sợ chạm vào sẽ làm tôi đau. Mẹ chờ mong tôi khóc tiếngkhóc khỏe khoắn của một sinh linh căng tràn nhựa sống trong lồng ngực mà mãi sautôi vẫn không biết khóc. Cái miệng nhỏ xíu lúc nào cũng hớp như chú chim non. Vànếu có điều cần nhắc nhở, tôi chỉ rên những tiếng è ẹ thật khẽ khàng.

Thế mà như có phép, khi được tắmđủ nắng trời và gió cùng với dòng sữa thơm của mẹ, tôi lớn phổng phao mũm mĩmnhư hạt mít lăn khắp sân nhà. Tuổi thơ ào đến kéo tôi ra ngõ và bay vào bất tậncánh đồng quê mẹ. Nhận thấy tôi quyến luyến những sợi khói như cần ăn, cần phảithở mỗi ngày. Nên, dù mẹ hết sức thận trọng, nhắc nhở và giữ gìn, người vẫn thảtôi trên cánh đồng mênh mông của khói.

Bắt đầu từ những sợi khói thơmmỗi khi mùa gặt về. Khói xuyên qua nóc bếp những khi ngoại tôi nhóm lửa thổi cơmmỗi lúc tôi líu ríu quẩn bên chân. Dưới mái bếp lợp rạ đã ngả từ màu vàng tươisang màu của khói ám lẫn màu bồ hóng, tôi ngoan ngoãn ngồi nhấm nháp hương gạomới thơm nức, ngọt lịm từ làn khói cơm sôi lục bục. Ngoại tôi mắt kém. Nồi cơmtrắng có khi lắc rắc khói bếp với bụi tro. Ngọn lửa khi cháy bùng, khi lom đomyếu ớt theo tay ngoại. Đùm rơm quơ vội chỗ khô, chỗ còn tươi ngai ngái mùi đồngđất làm khói cay lên mắt. Ngoại vừa kiên nhẫn lắng nghe, vừa giải đáp thắc mắccủa tôi theo cách của một đứa trẻ đang trở lại với tuổi thơ của mình. Hàm răngngoại đen nhánh và đều tăm tắp. Gương mặt ngoại ngời lên niềm vui quanh nhữngcuộn khói vô tận. Từ ánh nhìn đã bàng bạc màu sương, tôi nhận ra từng lớp khóithời gian trong đôi mắt ngoại tôi. Và tôi mơ hồ nghĩ, không có bầy trẻ nhócchúng tôi, hẳn tuổi thơ của ngoại sẽ vụt mất không bao giờ trở lại.

Ngoại tôi, người có cách đếm thờigian qua tiếng xào xạc của lá khô lẩn khuất trong mùi khói những chiều đông. Ởgóc vườn mỗi khi trời trở gió, tôi lại nghe đám lá bưởi, lá mít, lá sấu giànghiêng mình theo từng nhát chổi khoan thai của ngoại. Đám cỏ leo bám bên hàngrào và mọc lúp xúp đâu đó quanh vườn cũng được gom lại. Tiếng lửa tí tách reo.Tiếng nổ lụp bụp của những mảnh cọng mảnh sành non khi than đã nóng già. Sau lànkhói thơm hăng hắc tinh dầu của các loài dạ thảo, nhà cửa chợt quanh quẻ lạthường. Tiếng thở dài vừa khẽ khàng vừa như hoan hỉ của ngoại như thả hết theokhói những ưu tư. Cứ vài lần ngoại cặm cụi đốt lá mùa như thế là đến một chiềuba mươi Tết. Thêm một tuổi trời lại lặng lẽ theo khói bay đi.

Tôi không biết ngoại buồn hay vuimỗi mùa khói về lũ chúng tôi ào ạt kéo nhau ra đồng. Chỉ thấy ngoại hay ngồi tưlự vẩn vương bên khói. Nhưng đám khói góc vườn không thể níu chúng tôi ở lại.Ngoài kia tiếng gọi mơ hồ và hoang dại trên cánh đồng luôn níu cuốn chúng tôi.Ngoài kia là tiếng gọi bí ẩn của mặt trời, mặt trăng của khói sương và cửa nhựasống cuốn trong nhịp thở của đất đai trùng trùng trong ngày thẳm.

Bao nhiêu vòng dải sương bồngbềnh trên khắp cánh đồng. Bao nhiêu mùa hoa cỏ và lau lách trắng muốt như sươngôm choàng lấy mùa đông. Hương nếp ngô thơm từ những thửa ruộng trổ cờ lỗi mùathả bung trong gió cuốn. Vị đồng quê ngai ngái ủ đượm hương của đất dắt cả mùathu gửi lại với ngày đông. Mặt trời lặn vào đêm. Mặt trăng lẩn vào ngày. Vàsương khói thì cứ thơm mê man cùng với trời đất. Hỏi, có đứa trẻ dại dột nàokhông dám trốn mẹ mải mê chạy theo mùa?

Đầu tóc, quần áo nhuốm đầy mùikhói đồng của tôi, có lần đánh thức cả miền thơ ấu tưởng như đã ngủ yên trongsâu thẳm ký ức của ngoại. Ấy là một chiều tôi thấy ngoại lặng lẽ ngồi bên đốngrạ đồng bầy trẻ chúng tôi đã nhóm lên. Không giống như những lần hời gọi trướcchỉ đứng từ phía đường mòn xa tít, ngoại lần từng bước theo bờ ruộng nhỏ. Đến bêtụi nhóc mặt đỏ bừng trong khói chiều lúc trời nhá nhem, ngoại khẽ khàng ngồixuống. Tay chống cằm, tay kia khều lửa, nụ cười và ánh mắt ngoại như tan cùngniềm vui của khói, tỏa rạng. Ngoại quên mất phải đợi tôi. Tôi lặng yên đợi ngoại.Những sợi khói đồng vẽ trên gương mặt ngoại một thứ ánh sáng mờ ảo kỳ lạ. Nétcười của ngoại chợt ngưng lại. Cả bầy nhóc cũng mơ màng như thể khói đang cuốnđi lạc mất tuổi mình. Một già, một trẻ bên làn khói nhẹ thênh thênh...

Sau bao nhiêu mùa đốt lá, baonhiêu lần đếm tuổi trời như thế thì ngoại tôi bay theo mùa khói, tôi không nhớnữa. Trong con đường ký ức tuổi thơ tôi, những sợi khói tựa như những linh hồn.Ngoại đã bay đi. Nhớ thương vẫn còn níu lại. Tôi không hoảng sợ và buồn. Bởi mỗimùa khói tôi lại gặp ngoại trở về. Tôi chạm vào ngoại để nghe ngoại vẫn lẩnkhuất quanh đây.

Bình thản tựa con đường tôi đã điqua, tuổi thơ tôi, tôi biết. Luôn ở đâu đó đợi tôi quay trở lại.

Hà Nội - chiếc áo chật có nhữngcon đường rộng cần người ta lớn lên. Như tôi đã lớn lên. Khát vọng tựa cơn lốccuốn May mắn thay, chỉ một giây dừng lại tôi đã trở về. Tôi bình thản ngã vàosợi khói. Trượt theo mùa khói. Những ánh sáng thắp lên từng sợi khói mùa đốtđồng mê hoặc tuổi tôi. Cuộn mình trong cơn mơ của khói, tôi nghe:

Nhẹ tênh sợi khói cầm tay

Rưng rưng ta với những ngày cònxanh

Theo Bảo Ngọc
Đời Sống Gia Đình