
Tôi đã từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn khi có một người chồng yêu thương, săn sóc hết mực. Nam – chồng tôi, là người đàn ông ngọt ngào đến mức khiến nhiều cô gái phải ghen tị. Anh sẵn sàng lao ra đường giữa đêm chỉ để mua cho tôi món ăn tôi thèm, mỗi sáng dậy sớm cùng tôi chuẩn bị bữa sáng, thậm chí còn không ngại cùng tôi làm việc nhà.
Nhưng rồi tôi nhận ra, chính điều đó lại là lý do khiến mẹ chồng tôi không hài lòng.
Bà vốn là người yêu thương con trai hết mực, cả đời hy sinh vì con. Với bà, Nam là niềm tự hào, là đứa con trai duy nhất mà bà đã dành trọn tâm huyết nuôi nấng.
Thế nhưng từ ngày tôi bước vào cuộc sống của anh, bà bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Ban đầu chỉ là những ánh mắt dò xét, những câu nói bóng gió mỗi khi thấy Nam chăm sóc tôi quá mức. Nhưng sau đó, mọi chuyện dần trở nên căng thẳng hơn.
Những ngày Nam không có nhà, bà kiếm cớ sai tôi làm đủ việc. Có những lúc tôi vừa nấu ăn xong, bà bảo không hợp khẩu vị rồi bắt tôi làm lại. Có lần tôi vừa lau xong nhà, bà bảo tôi lau không sạch, rồi đổ nước ra sàn để tôi phải làm lại từ đầu.
Không dừng lại ở đó, bà bắt đầu tìm cách chia rẽ hai vợ chồng.

Mỗi khi Nam rủ tôi ra ngoài chơi hay về thăm nhà ngoại, bà đều viện cớ than đau đầu, đau bụng để giữ anh lại. Có lần, khi chúng tôi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ để về quê ngoại, bà bỗng nhiên ôm bụng rên rỉ, nói rằng bà đau quá, không thể tự lo được.
Nam ngay lập tức hoảng hốt, bỏ hết đồ đạc chạy lại đỡ mẹ. Tôi nhìn bà, trong lòng dấy lên cảm giác bất lực. Cuối cùng, chuyến đi lại bị hủy.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn suốt gần một năm trời. Tôi càng ngày càng cảm thấy áp lực, ngột ngạt. Nhất là khi mẹ chồng ngày nào cũng bóng gió nhắc đến chuyện cháu nội. "Sao cưới gần một năm rồi vẫn chưa có tin vui?", "Ngày xưa bằng tuổi con, mẹ đã có chồng, có con rồi!"
Những lời đó khiến tôi nghẹn ngào, không ít lần phải ôm gối khóc trong đêm. Nhưng rồi, một sự thật bất ngờ đã thay đổi tất cả.
Tối hôm đó, tôi và Nam cùng nhau dọn dẹp bếp. Điện thoại anh để trên bàn ngay trước mặt mẹ chồng. Đúng lúc ấy, một tin nhắn từ người có tên "Bác sĩ Thu" hiện lên:
"Chào anh Nam. Anh có lịch khám vào 8h sáng ngày mai ạ. Anh nhớ uống thuốc đầy đủ trước khi đến khám nhé."
Mẹ chồng tôi nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía chúng tôi. Dường như không thể kiềm chế được sự tò mò, bà cầm điện thoại lên và kéo tin nhắn lên trên. Bỗng bà khựng lại.
Tôi đứng ở xa vẫn có thể thấy được khuôn mặt bà bỗng chốc tái mét. Điện thoại trên tay bà run lên nhẹ nhẹ. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng.
Bà quay sang nhìn tôi, rồi nhìn Nam. Giọng bà lạc đi: "Nam… con không thể có con sao?"
Tôi và chồng im lặng.
Không cần ai trả lời, bà cũng đã hiểu được mọi chuyện. Tờ giấy xét nghiệm trong tin nhắn đã nói lên tất cả: Nam gặp vấn đề về sức khỏe sinh sản, và có lẽ, rất khó để có con tự nhiên.
Mẹ chồng tôi sững sờ. Cả thế giới của bà như sụp đổ ngay khoảnh khắc đó.
Bà không nói gì nữa, chỉ ngồi lặng yên, khuôn mặt thất thần. Còn tôi, lúc ấy cũng chẳng biết nên vui hay buồn.
Ngày hôm sau, bà thay đổi hoàn toàn.
Không còn những lời chì chiết, không còn những cái lườm nguýt hay những mệnh lệnh vô lý. Bà chủ động nói chuyện với tôi nhiều hơn, còn nhắc Nam phải đối xử tốt với tôi. Có lần, tôi đi làm về muộn, bà còn giữ cơm lại cho tôi – điều mà trước đây bà chưa bao giờ làm.
Tôi biết, bà đang cảm thấy có lỗi. Có lẽ trong lòng bà, đã từng trách tôi không biết sinh con, trách tôi là một nàng dâu không biết điều. Nhưng hóa ra, người mà bà yêu thương nhất mới là người có vấn đề.
Tôi không trách bà, tôi cũng không hả hê. Vì tôi hiểu, làm mẹ ai cũng thương con, cũng muốn giữ con trai mình ở bên.
Nhưng từ hôm đó, tôi đã hiểu rằng, để sống hạnh phúc trong một gia đình, đôi khi mình không thể chỉ nhẫn nhịn, mà cần phải có sự khéo léo. Nếu không, dù mình có tốt đến đâu, cũng chẳng ai nhìn thấy.
Và cũng từ hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng còn như trước nữa.

Theo Thuongtruong