Nhắc tới những nhân vật quyền lực nhất thời Tam quốc, người ta sẽ nêu tên Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền. Tuy nhiên, nếu xét về góc độ am hiểu chiến thuật quân sự, Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý xứng đáng được coi là tài năng xuất chúng, nổi bật nhất, và là những đối thủ ngang tài ngang sức.

Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng là những đối thủ ngang tài ngang sức thời Tam quốc.

Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng là những đối thủ ngang tài ngang sức thời Tam quốc.

Trong nửa đầu của cuộc đời, Gia Cát Lượng chủ yếu lo phần hậu phương cho Lưu Bị. Sau khi Lưu Bị qua đời, Gia Cát Lượng trở thành nhân vật quyền lực nhất ở Thục Hán. Để khôi phục nhà Hán, không phụ sự uỷ thác của Lưu Bị, ông đã phát động 5 cuộc Bắc phạt chống lại Tào Ngụy (Trong Tam quốc diễn nghĩa ghi Gia Cát Lượng tiến hành 6 cuộc Bắc phạt nhưng các tài liệu lịch sử chính thống chỉ ghi lại 5 cuộc).

Các cuộc Bắc phạt do Gia Cát Lượng tiến hành nhìn chung là thất bại. Tuy không giáng được đòn mạnh nhưng chúng cũng tạm thời ngăn cản tham vọng thôn tính Thục Hán của Tào Ngụy.

Tư Mã Ý đối mặt trực tiếp với Gia Cát Lượng hai lần. Lần đầu, ông suýt mất mạng, may có cơn mưa bất chợt cứu giúp; lần thứ hai bị Gia Cát Lượng đánh lừa, trở thành trò cười trong thiên hạ. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, sau khi Gia Cát Lượng qua đời, Tư Mã Ý vẫn không khởi binh giúp Tào Nguỵ vươn lên chiếm ưu thế, đồng thời rửa nỗi nhục của bản thân.

Tư Mã Ý - đối thủ đáng gờm nhất của Gia Cát Lượng.

Tư Mã Ý - đối thủ đáng gờm nhất của Gia Cát Lượng.

Các học giả nghiên cứu thời Tam quốc đưa ra một số giả thuyết để giải thích điều này. Đầu tiên, bên cạnh tài năng quân sự, Gia Cát Lượng còn có tài trị nước. Sau trận chiến Di Lăng, sức mạnh của Thục Hán suy yếu đáng kể, nhưng dưới sự lãnh đạo của ông, nước Thục đã trải qua thời kỳ phục hưng hiếm có.

Về chính trị và ngoại giao, Gia Cát Lượng phò tá Hậu chủ Lưu Thiện thiết lập kỷ cương, củng cố nội bộ và duy trì liên minh Tôn - Lưu, tập trung chống Ngụy. Về kinh tế dân sinh, ông áp dụng chính sách "nghỉ sức" (nghỉ ngơi lấy sức), khuyến khích nông nghiệp, cải thiện đời sống nhân dân, ổn định vùng Tây Nam.

Về quân sự, Gia Cát Lượng cải tổ quân đội, chú trọng rèn luyện đội quân dũng mãnh, thực hiện các cuộc Bắc phạt (lần thứ 3 chiếm được Vũ Đô, Âm Bình) nhằm giành thế chủ động.

Gia Cát Lượng cúc cung tận tụy đến hơi thở cuối cùng. Dù các cuộc Bắc phạt không thành công nhưng Thục Hán vẫn còn nền móng vững chắc để tồn tại. Khi qua đời, ông tiến cử người kế vị là Khương Duy. Dù không thể tài năng bằng Gia Cát Lượng nhưng Khương Duy bản lĩnh cũng không vừa.

Hơn nữa, sau các cuộc chiến với Gia Cát Lượng, phía Tào Nguỵ cũng gặp những thiệt hại đáng kể. Với tính cách thận trọng, Tư Mã Ý không vội vã tấn công Thục Hán ngay sau khi Gia Cát Lượng qua đời.

Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý trên chiến trường.

Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý trên chiến trường.

Lý do tiếp theo khiến Tư Mã Ý không vội tấn công Thục Hán là vị thế khó xử của ông trong triều. Ông đã phục vụ ba đời nhà Tào Ngụy. Ban đầu, Tư Mã Ý phò tá Tào Tháo. Dưới thời Tào Phi, Tư Mã Ý trở thành phụ tá đắc lực nhất. Đến thời Tào Duệ, ông trở thành nhiếp chính. Ông lập nhiều chiến công, không chỉ trên chiến trường mà còn trong việc nội chính nhưng không hề được tin tưởng. Quân chủ triệu ông về kinh đô khi cần thiết, rồi lại điều đến những nơi khác khi đã xong việc.

Thái độ của các hoàng đế Tào Ngụy đối với Tư Mã Ý có thể được mô tả là vừa yêu vừa ghét, vừa trọng dụng vừa đề phòng. Tào Tháo trước khi qua đời dặn con luôn phải đề phòng Tư Mã Ý. Từ đó, hậu duệ của Tào Tháo luôn canh chừng ông. Lúc nào họ cũng bố trí sẵn một người để có thể kìm kẹp, tránh cho Tư Mã Ý có thể "hô mưa gọi gió".

Là người thông minh, đương nhiên Tư Mã Ý hiểu rõ điều đó. Là người nằm ngoài gia tộc họ Tào, ông nhận thức được rằng thành tựu của mình có thể làm lu mờ hoàng đế. Thời Tây Hán, những người làm lu mờ Lưu Bang đều có kết cục không hề tốt đẹp. Nếu thống lĩnh quân đội tiêu diệt được Thục Hán, Ta Mã Ý cũng có thể mất đi giá trị lợi dụng đối với nhà Tào Nguỵ. Do đó, ông đương nhiên phải tính tới đường lui cho mình và gia tộc.

Mặt khác, Tư Mã Ý nổi tiếng với chiến thuật phòng ngự, ẩn nhẫn chờ thời cơ. Nếu Gia Cát Lượng thường tìm kiếm chiến thắng chói lọi, nhanh chóng, chú trọng tấn công, Tư Mã Ý lại tập trung vào kết quả cuối cùng, thà thất bại một trận nhỏ nhưng cười sau cùng, chú trọng bảo toàn lực lượng.

Kể cả khi Gia Cát Lượng qua đời, Tư Mã Ý cũng chẳng cần vội vàng tấn công Thục Hán.

Kể cả khi Gia Cát Lượng qua đời, Tư Mã Ý cũng chẳng cần vội vàng tấn công Thục Hán.

Lý do tiếp theo là yếu tố địa hình. Lãnh thổ Thục Hán vốn dễ phòng thủ và khó tấn công. Đây cũng là yếu tố then chốt giúp Thục Hán cầm cự lâu như vậy. Tư Mã Ý đã chịu đủ tổn thất dưới thời Gia Cát Lượng. Việc đưa toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của Tào Ngụy vào Thục Hán mà không có cơ hội chiến thắng rõ ràng là thiếu khôn ngoan. Sự hiểm trở của những con đường đất Thục vẫn là thực tế không thể chối cãi.

Thời Gia Cát Lượng còn sống, Tư Mã Ý cũng đã áp dụng thế phòng thủ trước các cuộc viễn chinh phương Bắc. Ông biết rằng Tào Ngụy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tích cực phát triển sức mạnh của mình, và khi cơ hội thống nhất đến, mọi việc sẽ tự nhiên diễn ra. Và thực tế lịch sử đã chứng minh sự lựa chọn của Tư Mã Ý là hoàn toàn chính xác.

Theo VTC News