Người ta bảo hắn hâm. Mọnlịch sự hơn thì bảo hắn khô khan, lạnh lùng. Bọn con gái còn cho hắn là kiêunữa mới điên chứ! Mặc, hắn bỏ ngoài tai tất. Khối đứa mong một chút điênđiên, hâm hâm như hắn còn không được nữa là...

Ba năm liền không yêu,không một xu tình phí, điểm học kỳ từ sáu trở lên, không thi lại môn nàotrong ngành học được coi là xương xẩu như ngành của hắn là kỷ lục rồicòn gì. Đã thế, thời gian rảnh hắn còn đi dạy thêm, chi tiêu dè xẻn, ănuống tằn tiện nên người hắn gầy nhẳng, cao lêu đêu như một cây sào, cặpmắt kính dày hai đi ốp khiến hắn càng lập dị. Nhưng thế gian ai học đượcchữ ngờ. Mũi tên thần tình ái đã nhắm vào ai thì đố mà thoát được. Ngàybiết  hắn có người yêu cả bọ trong nhà trọ nửa tin nửa ngờ. Hắn tán đổ cả hoa khôi của khoa thế mớitài. Cũng phải thôi, một kỷ lục gia như hắn thì đích thị là anh hùng, vàmột người đẹp như nàng lại ở thành phố, con nhà giàu không phải gáithuyền quyên thì là đâu!

Valentine quái gở
 

Trong cuộc nhậu được các bậc đàn anh trong tìnhtrường tâng bốc hắn nghe mà nở từng khúc ruột. Lúc đầu hắn cũng hoành tránglắm, tất cả được lên lịch cẩn thận: Khi nào là tự học, khi nào là thời giandành cho người yêu. Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu, cái tính đỏng đảnhnhư thời tiết của nàng làm cho chương trình cài sẵn của hắn phá sản ngay tắplự.

 

Và rồi cái gì cũng có giá của nó, điểm số hắntụt thê thảm, thi lại với hắn giờ là chuyện cơm bữa. Nhiều lúc trong mớ hỗnđộn của âm nhạc, của khói thuốc, của thế giới có cô người yêu xinh đẹp, hìnhảnh cái làng quê bé nhỏ, bố mẹ hắn còng lưng kéo cày dưới cơn mưa tầm tã lạihiện ra làm hắn nghèn nghẹn, tức thở. Dẫy vậy, chỉ một cái nhíu mày của nàng“sao anh lơ đễnh vậy” là hắn lại quên ngay.

 

Tình yêu là đồ thị hình sin, hắn chia tay mốitình đầu, chính xác hơn là nàng đá đít hắn sau hơn một năm yêu nhau thathiết. Ráo hoảnh và tàn nhẫn, nàng chẳng viện được lý do nào.

 

Hắn bỗng thấy hận cái thằng cha nào nghĩ ra cáingày tình nhân quái gở này không biết. Công bằng mà nói, lâu nay trong tìnhyêu nàng là người chủ động chứ hắn chỉ là một con rối. Tối nay hát ở quánnào, ăn gì và đi chơi với những ai nàng đều lên lịch hết, hắn chỉ biết ngoanngoãn làm theo. Nhiều hôm cùng nàng đi ăn mì Ý mà trong lòng nặng trĩu vìngày mai thi kết thúc học phần, hắn nhai trệu trạo như bò nhai rơm khô.Khốn, cái đầu thông minh của hắn không phải là đầu bò và cái món ăn làm chođất nước hình chiếc ủng trở nên nổi tiếng thế giới đích thị không phải làrơm.

 

“Anh biết hôm nay là ngày gì không?”. Nàng mếumáo báo hiệu một trận giông bão, hắn ngơ ngác. Trên đường đến đây hắn chỉthấy từng đôi đi bên nhau tíu tít, những quầy bán hoa di động mọc lên nhiềuhơn, thế thôi. Mặc cho hắn ra sức thanh minh, nàng đã dứt khoát rũ áo dứngdậy.

 

Đường về hắn bỗng thấy dài vô tận, ánh trăngbàng bạc, sương rơi dày hơn làm hắn co ro lạnh. Nhìn từng đôi bên nhau trongngày Tình yêu hắn thầm ghen tị. “Phù phiếm, giả dối hết!”. Hắn lẩm bẩm...Đợt thi lại sắp đến gần.

 

Theo Dântrí