Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 4 năm, có một cô con gái. Hiện chúng tôi đang sinh sống và làm việc ở Thủ đô. Chồng tôi là phó phòng một công ty chuyên về hóa chất, thu nhập cũng khá ổn nên nếu nói về kinh tế trong gia đình, anh là trụ cột chính.

Tuy nhiên, chồng tôi lại là người đàn ông vô tâm. Anh lúc nào cũng cho rằng, đã là người một nhà thì không nên cầu kỳ, câu nệ. Vì vậy, từ ngày lấy nhau, anh chưa bao giờ mua tặng vợ một món quà thực sự ý nghĩa. Anh nói, tiền đã đưa cho tôi hằng tháng, thích gì thì tự đi mua nhưng vẫn phải đảm bảo đủ chi tiêu trong tháng, không để phải "xin" thêm chồng.

Về dự sinh nhật bố vợ, con rể có hành động khiến mọi người lắc đầu ngao ngán - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ngoài điều đó, còn một điều tôi không hài lòng về chồng là anh hay tính toán, chỗ nào thấy có lợi cho bản thân, anh tỏ ra rất nhiệt tình. Ngược lại, chỗ nào thấy mình chỉ "thiệt" hơn, anh luôn lấy cớ xa lánh để không phải giúp đỡ, kể cả là người nhà.

Chính điều này khiến tôi nhiều lúc tự ái khi chồng bên trọng bên khinh với nhà nội và nhà ngoại. Bởi anh em bên nội có điều kiện kinh tế hơn. Còn bên nhà tôi, mọi người thuần nông nên chủ yếu ở quê, không mấy ai có điều kiện mua nhà, mua xe hay có địa vị ở thành phố.

Đó cũng là lý do khiến anh ít về thăm quê vợ hoặc có về thì cũng về chớp nhoáng cho có mặt. Dù đã góp ý nhiều lần rằng bố mẹ ở quê cũng đã có tuổi, cần con cái về thăm cho có tình cảm nhưng chồng tôi vẫn không chịu thay đổi.

Anh sẵn sàng từ chối về thăm bố mẹ vợ ốm mà chọn đi ăn nhậu với đối tác. Lý do anh đưa ra là đi gặp đối tác để kiếm tiền. Tiền đó sẽ trích một ít để làm quà thăm nom bố mẹ vợ, như vậy là một công đôi việc. Thậm chí anh còn cho rằng, anh không về mà gửi tiền biếu, ông bà còn… thích hơn là về người không mà không cho bố mẹ một xu nào.

Lâu dần, tôi cũng chán không muốn đôi co với chồng về chuyện đó nữa. Tuy nhiên, lần này, trong buổi sinh nhật bố tôi cuối tuần trước, hành động của chồng thực sự khiến tôi ấm ức khôn nguôi.

Thực ra tôi cũng không câu nệ chuyện sinh nhật nhưng vì lâu rồi chưa về quê, lại vào cuối tuần nên tôi muốn chồng cùng về với mình, cả nhà làm mâm cơm quây quần cho tình cảm.

Trước hôm về, tôi cũng nhắc chồng chuẩn bị cho bố một món quà nhỏ để động viên tinh thần ông. Chồng tôi thoáng nghe đã nhăn mặt từ chối nhưng trước sự thuyết phục của vợ, anh cũng ậm ừ đồng ý.

Buổi tối hôm đó, cả nhà đang vui vẻ bên mâm cơm được mẹ tôi chuẩn bị chu đáo thì chồng tôi đứng dậy, lấy chiếc túi có chuẩn bị quà cho bố vợ, rút ra một chai rượu ngoại rồi đặt mạnh xuống mâm.

"Đây, con tặng bố chai rượu xịn. Loại này đắt lắm đấy. Đợt trước con xin việc cho đứa cháu bên nội, nhà nó mang đến cảm ơn. Giờ quý lắm con mới mang về biếu bố, để nay bố với mấy bác được uống rượu xịn cho sang mồm".

Không một lời chúc, không chút trang trọng, cả mâm cơm trở nên gượng gạo. Bố tôi cười gượng, tay cầm chai rượu mà giọng run run: "Bố cảm ơn con nhưng chai rượu quý thế này, con để lại mà dùng. Giờ bố cũng không uống rượu nữa…".

- "Bố con bị cao huyết áp, bác sĩ đã dặn kiêng rượu từ lâu. Giờ ông ấy cũng không uống nữa thật con ạ", mẹ tôi giọng buồn buồn nói tiếp vào.

- "Ơ kìa bố mẹ, ngày vui thì phải uống tới bến đi chứ. Uống một hôm có sao đâu. Mấy khi có rượu xịn".

Sau câu nói đó, không gian rơi vào im lặng, nặng nề. Tôi thấy mặt mình nóng bừng, tim thắt lại. Những người thân ngồi đó, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Bữa cơm sinh nhật bỗng trùng xuống.

Trên đường về, vì quá ấm ức, tôi đã nói chồng một trận. Tuy nhiên, anh lại cho rằng, bản thân đã quá tử tế khi mang quà xịn biếu bố vợ, vậy mà vẫn chưa làm hài lòng gia đình nhà vợ. Thế nên từ giờ, anh sẽ không quà cáp, biếu xén gì nữa.

Câu nói đó của chồng càng làm tôi phẫn uất. Bởi vấn đề tôi nói không phải là ở quà cáp mà là thái độ coi khinh, thiếu tôn trọng của anh với nhà vợ. Đó là điều tôi không thể chấp nhận được.

Từ hôm đó đến nay, vợ chồng tôi vẫn đang "chiến tranh lạnh". Theo mọi người, tôi phải làm gì với người chồng này đây?

Theo Gia đình và Xã hội