Tôi lấy vợ khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, thu nhập có tháng lên đến gần trăm triệu. Với nền tảng kinh tế tốt, trước khi kết hôn, tôi đã tự mua được một căn chung cư để sau khi đám cưới, gia đình nhỏ không cần lo về chỗ che mưa che nắng.

Vợ tôi trước đây là đối tác của công ty, chúng tôi cùng hợp tác làm ăn chung trong một dự án. Nói về trình độ của cô ấy, tôi không có gì phàn nàn cả, thậm chí là ngưỡng mộ vì quả thực, cô ấy rất thông minh.

Sau khi về chung một nhà, chúng tôi kế hoạch 2 năm để tiếp tục lo kinh tế vững chắc hơn, sau đó mới tính đến chuyện sinh con. Dĩ nhiên, cả hai đều độc lập kinh tế, tư tưởng hiện đại nên cuộc sống vợ chồng cũng khá dễ thở.

Về nhà bất chợt, nghe được cuộc nói chuyện của vợ với mẹ vợ, tôi như phát điên- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Duy chỉ có điều, vợ tôi không phải là người giỏi nội trợ nên vấn đề ăn uống trong gia đình rồi dọn dẹp nhà cửa khiến chúng tôi khá đau đầu. Nhiều lần vợ tôi đề xuất đón mẹ đẻ từ quê lên sống cùng bởi bố vợ tôi đã mất, vợ chồng anh trai cả đã xây nhà ở riêng nên cô ấy lo bà sống một mình không yên tâm.

Hơn nữa, vợ tôi nói, mẹ cô ấy nấu ăn ngon, lại là người sạch sẽ, nếu có mẹ sống cùng, chúng tôi sẽ không phải đau đầu lo chuyện ăn gì rồi nhà cửa lúc nào cũng sẽ được sạch sẽ, gọn gàng, tinh tươm.

Không phải tôi không có hiếu với mẹ vợ nhưng thú thực bản thân tôi ngại khi phải sống chung nhà với người lớn tuổi. Nhất là khi chúng tôi chưa con cái gì, mẹ vợ lên chỉ quanh quẩn ở nhà cả ngày cũng không làm gì. Vì vậy, tôi khuyên vợ suy nghĩ lại, khi nào có con nhỏ, nhờ bà lên chăm cháu sau cũng được.

Sau nhiều lần thuyết phục chồng không thành, vợ tôi dần trở nên khó chịu. Còn tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Tôi nghĩ, thỉnh thoảng về quê, biếu tiền mẹ vợ là được, đó cũng là một cách báo hiếu với bà chứ không nhất thiết phải đón bà về sống chung.

Cách đây 2 năm, mẹ vợ tôi bị ngã gãy chân, phải lên thành phố điều trị. Đúng thời điểm đó, tôi có chuyến công tác dài ngày trong miền Nam nên không thể ở nhà cùng vợ lo cho mẹ. Sau khi bà về quê, tôi cũng bận không về thăm được. Sau lần ấy, tôi thấy mẹ vợ hình như để ý tôi. Bà không còn niềm nở với tôi như trước.

Năm ngoái, khi vợ tôi sinh con, mẹ vợ có lên thành phố ở cùng chúng tôi vài tháng. Trong khoảng thời gian ấy, tôi khá mệt mỏi khi tôi liên tục rơi vào "tầm ngắm" của mẹ vợ.

Lúc nào mẹ vợ cũng phàn nàn chuyện tôi đi làm về muộn hoặc hay đi tiếp khách trong khi bà thừa biết, tính chất công việc của tôi là như vậy, hay phải đi gặp gỡ, ăn uống để ngoại giao, bàn công việc.

Có lần đi tiếp khách về muộn, tôi còn nghe thấy mẹ vợ xúi con gái phải làm căng để chấn chỉnh lại chồng, không thể để chồng "hư" thế được. Quả thực lần ấy, sẵn có hơi men trong người, tôi cũng nói lại mẹ vợ vài câu. Tôi nói chuyện của hai vợ chồng thì để chúng tôi tự giải quyết, mẹ vợ không nên tham gia vào.

Vậy mà mẹ vợ dỗi đùng đùng đòi bỏ về quê ngay trong đêm khiến vợ tôi phải khóc lóc ngăn cản. Sau vụ đó, tôi và vợ cũng chiến tranh lạnh cả tuần, thậm chí cô ấy đã viết hẳn đơn ly hôn vì cho rằng tôi xúc phạm mẹ cô ấy. Dù sau đó chúng tôi làm lành nhưng mỗi khi nhắc đến mẹ vợ, tôi vẫn thấy không thật sự thoải mái.

Từ cuối năm ngoái, việc làm ăn của tôi không suôn sẻ, đầu tư thua lỗ kéo dài khiến tôi phải vay nợ khá nhiều. Vì không muốn tình hình tiếp tục xấu đi, tôi đã nói với vợ để rút khoản tiền tiết kiệm và tính bán mảnh đất mua đầu tư ở quê vợ để trả đỡ những khoản nợ to.

Biết chuyện, vợ trách móc tôi nhiều nhưng vẫn chấp thuận việc bán đất để lấy tiền đưa tôi trả nợ. Tuy nhiên, hôm đi làm về sớm, tôi sửng sốt khi nghe vợ đang nói chuyện video với mẹ ở quê.

Khi biết tôi nợ nần, mẹ vợ lập tức yêu cầu con gái ly hôn, chia tài sản và tuyệt đối không được bán đất, rút tiền tiết kiệm để trả nợ cho tôi. Bà khuyên con gái dứt càng sớm càng tốt, chớ dại mà ở lại để gánh nợ cùng tôi.

Nghe đến đó, tôi tức muốn phát điên. Tôi không ngờ mẹ vợ lại là con người như vậy, cố tình phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Chẳng nhẽ, bà không thương cháu ngoại của mình hay sao.

Theo mọi người, tôi nên làm thế nào với bà mẹ vợ như vậy đây?

Theo Gia đình xã hội