
Người ta bảo tuổi già chỉ cần con cháu quây quần là đủ, nhưng chỉ ai ở trong cảnh mới thấu hiểu: con cháu có cuộc sống riêng, đâu thể lúc nào cũng ở bên mình. Hơn mười năm kể từ ngày vợ mất, tôi sống lủi thủi trong căn nhà rộng, ngày ba bữa ăn uống qua loa, tối đến nằm nghe tiếng đồng hồ tích tắc mà lòng quặn thắt.
Tôi đã nghĩ mình sẽ cứ thế già đi, cho đến khi gặp bà Nga – người phụ nữ hiền lành, cũng goá chồng hơn chục năm. Chúng tôi gặp nhau trong một buổi sinh hoạt câu lạc bộ dưỡng sinh. Ban đầu chỉ là chuyện trò, dần dần thành tâm sự, chia sẻ. Ở bà, tôi tìm thấy sự đồng điệu mà lâu rồi mình không có: bà biết lắng nghe, hiểu nỗi trống trải tuổi già, và cũng khát khao một mái ấm có tiếng cười.
Một năm qua, chúng tôi gắn bó như tri kỷ. Tôi thấy mình trẻ lại, háo hức mỗi khi bà gọi điện. Tôi đã thẳng thắn nói với các con: “Bố muốn bà ấy có danh phận đàng hoàng, bố muốn có bạn đồng hành thật sự.” Nhưng chưa kịp vui thì tôi đã nhận về những cái lắc đầu gay gắt. Thằng con trai cả gằn giọng: Bố có tuổi rồi, cưới xin gì nữa. Người ngoài lại nghĩ anh em con bất hiếu, để bố cô đơn nên bố phải đi tìm vợ. Con gái thứ hai cũng gắt gỏng: Lỡ bà ấy về chỉ nhắm vào tài sản thì sao? Nhà cửa đất đai, bố đứng tên hết, sau này rắc rối thì khổ chúng con.

Tôi nghe mà nghẹn. Chúng nó đâu hiểu tôi chẳng cần ai lo tiền bạc. Tôi có lương hưu, có khoản tiết kiệm và quan trọng nhất, tôi cần một người bạn đời, chứ không phải người chia tài sản. Tôi hỏi lại, giọng run run: Các con có nghĩ cho bố chưa? Đêm nào bố cũng ăn một mình, bệnh thì tự lo, có khi ngất trong nhà cũng chẳng ai biết. Bố không sợ nghèo, chỉ sợ cô đơn. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng nặng nề. Tôi thấy mắt chúng con ánh lên sự nghi ngờ và toan tính mà lòng tôi nhói buốt.
Có hôm, tôi và con trai cả cãi nhau gay gắt. Nó nói thẳng: Bố già rồi, lo giữ gìn sức khoẻ, chăm cháu cho chúng con là được. Cưới xin ở tuổi này chỉ thêm điều tiếng. Tôi gằn từng chữ: Bố không phải người giúp việc trong nhà! Bố cũng cần hạnh phúc, các con có quyền gì mà cấm? Không khí trong nhà sặc mùi căng thẳng. Tôi bỏ lên phòng, cánh cửa khép lại như ngăn cách cả một khoảng cách vô hình giữa cha con.
Từ hôm đó, tôi ít nói hơn. Nhưng trong lòng, khát khao có bạn đời vẫn cháy bỏng. Tuổi già không dài, tôi đâu thể chờ đến lúc nhắm mắt mới được quyền sống cho riêng mình. Tôi nghĩ: nếu các con không chấp nhận, tôi sẽ làm một đám cưới đơn giản, chỉ có đôi bên bạn bè thân thiết. Hôn nhân tuổi này không phải phô trương, mà là sự công nhận, là lời hứa nương tựa lẫn nhau. Nga đã từng rụt rè bảo: Nếu ông thấy khó xử, chúng ta cứ lặng lẽ ở bên nhau, không cần danh chính ngôn thuận. Tôi nhìn bà, rưng rưng: Không, bà xứng đáng có một danh phận. Tôi không muốn gọi bà là “bạn” hay “người quen”. Tôi muốn gọi bà là vợ tôi.
Có lẽ tôi sẽ phải kiên nhẫn hơn để các con hiểu. Tôi tin thời gian sẽ chứng minh: tình cảm của tôi và bà Nga không phải là ham muốn nhất thời, càng không phải chuyện tiền bạc. Đơn giản đó là nhu cầu chính đáng của hai con người cô đơn tìm thấy nhau giữa cuộc đời.
Đêm nay, tôi lại ngồi viết những dòng này, lòng vừa bức xúc vừa nặng trĩu. Người già chúng tôi không cần gì nhiều, chỉ cần một bàn tay nắm lấy khi run rẩy, một giọng nói bên tai khi mỏi mệt. Mong rằng một ngày nào đó, các con tôi sẽ hiểu: hạnh phúc không chỉ dành cho tuổi trẻ.

Theo Thương Trường