
Tôi tên Vy, 30 tuổi, kết hôn được hơn 3 năm, có một bé gái 2 tuổi. Chồng tôi là dân kỹ thuật, trầm tính, điềm đạm, yêu thương vợ con. Mọi người nhìn vào cứ tưởng tôi sướng lắm, lấy được người chồng có công việc ổn định, gia đình tử tế. Nhưng có một điều chẳng ai biết: tôi chưa từng được mẹ chồng xem như “người trong nhà”.
Từ ngày cưới, mẹ chồng tôi đã lạnh nhạt thấy rõ. Không chửi bới, không cấm đoán gay gắt, nhưng đủ kiểu thái độ: Cơm nước là việc của tôi, lau dọn là bổn phận của tôi, chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi. Đi đâu cũng phải báo cáo, muốn về thăm mẹ đẻ cũng phải xin.
Lúc đầu, tôi cố nhịn. Tôi nghĩ: “Thôi thì sống chung thì phải nhường nhịn”. Nhưng qua từng năm tháng, tôi càng thu mình, càng lạc lõng.
Tôi vẫn cố gắng. Tôi chăm con, chăm nhà, chu toàn mọi việc. Tôi nghĩ, nếu mình đủ tốt, bà sẽ cảm nhận. Nhưng không. Bà vẫn lạnh. Vẫn hay nói mát: “Ngày xưa mà con H. cưới được Hưng nhà tôi thì giờ tôi nhàn thân rồi” – tôi tưởng là một lời tiếc nuối vu vơ.

Cho đến một buổi trưa, tôi về nhà sớm vì con bé sốt, vừa bước chân đến cửa thì nghe tiếng mẹ chồng nói chuyện điện thoại trong bếp. Bà không biết tôi về.
– "Tôi tiếc con H. lắm... Năm đó nếu nó không theo gia đình chuyển vào Sài Gòn thì đã làm dâu nhà này rồi. Giờ còn gặp lại thằng Hưng, hai đứa vẫn hợp nhau lắm. Tôi nói thiệt, tôi mà làm chủ được, tôi gả lại ngay. Cái Vy ấy à? Nhà quê, đông anh em, bố mẹ thì chỉ biết gửi gạo với mấy trăm bạc lên mỗi tháng. Nó không xứng."
Tôi đứng chết trân. Chuyện mẹ chồng ghét tôi, hóa ra không phải vì tôi chưa đủ tốt, mà vì tôi không phải là người bà từng muốn có. Và còn kinh khủng hơn, là chồng tôi, người tôi yêu thương tin tưởng vẫn lén gặp người yêu cũ?
Tôi không biết họ gặp gỡ ở mức nào, không biết chồng có phản bội hay không. Nhưng việc anh giấu tôi chuyện quá khứ, giấu tôi chuyện anh còn gặp lại người cũ… khiến tôi thấy mình bị phản bội một cách âm thầm, lạnh lẽo.
Tối đó, tôi ôm con ngủ mà không cầm nổi nước mắt. Tôi không muốn ghen tuông mù quáng. Tôi không muốn là kiểu đàn bà chực chờ lục lọi tin nhắn. Nhưng tôi cũng không muốn sống trong cái nhà mà chồng không thật long, mẹ chồng thì mong tôi biến mất.
Tôi vẫn đang suy nghĩ. Có nên làm rõ tất cả với chồng, buộc anh phải thành thật? Có nên nói thẳng với mẹ chồng, dù biết sẽ là một cuộc chiến? Tôi từng nghĩ mình sẽ nhẫn nại được, vì con. Nhưng giờ đây, tôi thấy mình đang tan vỡ trong im lặng.
Nếu một ngày tôi phát hiện chồng thực sự đã phản bội, tôi sẽ buông tay. Không phải vì tôi yếu đuối. Mà vì tôi không muốn con gái tôi lớn lên phải học cách im lặng chịu đựng như mẹ nó.

Theo Thương Trường