Tôi và vợ yêu nhau từ năm lớp 11. Hồi đó, cô ấy là lớp trưởng chăm chỉ, học giỏi, còn tôi là thằng con trai lười biếng, suốt ngày trốn tiết đi đá bóng. Hai đứa tính cách khác biệt nhau nhưng không hiểu ông trời se duyên thế nào, chúng tôi lại nảy sinh tình cảm. Từ những bức thư tay gửi vội giờ ra chơi, đến những lần đạp xe chở nhau thong dong trên mọi nẻo đường, tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng, lãng mạn như một bộ phim Hàn, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Đại học, chúng tôi thi cùng thành phố. Em vẫn thế, chu toàn mọi thứ, thường xuyên nấu đồ ngon mang sang tận phòng trọ cho tôi, dọn dẹp khi thấy tôi sống bừa bộn. Tôi tự hào lắm, bạn bè ghen tị vì có cô bạn gái "vừa đẹp người lại đẹp nết". Tôi nghĩ, cuộc đời mình may mắn nhất là gặp được cô ấy. 

Học xong ra trường, hai đứa đám cưới đơn giản, không rình rang, vì tiền tích lũy không có là bao. Bố mẹ hai bên cũng có tuổi, không có điều kiện. Tôi thầm hứa với bản thân sẽ cố gắng kiếm tiền, để vợ không phải khổ. 

Nhưng chưa kịp thực hiện lời hứa, tôi đã vấp phải một "luật lệ" mới của vợ ngay sau khi cưới: "Từ nay anh giặt đồ lót cho em, không được cho vào máy giặt, em sợ rách".

Lần đầu nghe thấy, tôi tưởng vợ đùa. Nhưng sáng hôm sau, khi thấy cô ấy để nguyên chậu quần áo lót trước mặt, tôi mới biết là thật. "Em bận đi làm sớm, anh rảnh hơn, giặt giúp em nhé?" - giọng cô ấy như một mệnh lệnh.

Tôi nhìn đống đồ lót mà cảm giác ngượng đến nghẹt thở. Tôi giặt như một cái máy, đầu óc trống rỗng. Xong xuôi, treo lên mắc áo, tôi thở dài như vừa trải qua một cực hình. 

Nhưng đâu chỉ một lần, ngày nào cũng thế, sáng sớm hay tối muộn, hễ vợ thay đồ xong là tôi phải "nhận nhiệm vụ".

Có lần, bạn tôi đến chơi bất chợt, nhìn thấy tôi đang giặt đồ, cười khẩy: "Mày làm osin cho vợ à?". Tôi cười gượng, nhưng bên trong như có lửa đốt. 

Tôi bắt đầu né tránh, giả vờ quên, nhưng vợ không dễ dàng bỏ qua. Cô ấy nhăn mặt: "Anh không thương em nữa à? Em mệt cả ngày, chỉ mong anh giúp chút việc thôi!".

Vừa cưới xong vợ yêu cầu làm một việc khiến tôi cảm thấy mất đi phẩm giá đàn ông

Một tối, sau bữa cơm, tôi quyết định nói ra. "Em ơi, anh thấy việc này không ổn. Anh không phải người thích hợp để giặt đồ cho em. Hay là em tự giặt, hoặc mua loại bền hơn hoặc cho vào máy".

Vợ tôi bất ngờ, mắt đỏ hoe: "Em chỉ muốn anh quan tâm đến em thôi! Ngày xưa anh có thể đạp xe cả chục cây số để mua quà cho em, giờ giặt đồ giúp em một chút mà anh cũng không chịu nổi?".

Tôi im lặng không muốn gay gắt với vợ. Nhưng thực sự mỗi khi giặt đồ lót cho vợ, tôi lại thấy mình mất đi phẩm giá của người đàn ông. Liệu tình yêu có nhất thiết phải đo bằng chuyện đó không? Hay vợ quá cứng nhắc và máy móc trong cuộc sống hàng ngày.

Đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Chiếc chậu đồ lót vẫn nằm đó, như một ranh giới vô hình giữa hai con người từng nghĩ mình hiểu nhau nhất. Giờ tôi phải làm sao, hãy cho tôi lời khuyên?

Theo Thương trường