
Người đàn ông tốt bụng cùng xóm trọ
11 năm trước, khi ấy là tôi là sinh viên năm nhất, lên Hà Nội với nhiều bỡ ngỡ. Vào khu trọ, may mắn được các anh chị em, các cô các chú các bác giúp đỡ, hỗ trợ nhau.
Tôi không biết mọi người ở trọ như thế nào nhưng những kỷ niệm của tôi tại khu trọ ấy vui lắm. Thỉnh thoảng mọi người lại tụ tập ăn uống, liên hoan, kể chuyện nhau nghe, nói chuyện học tập, chuyện công việc, chuyện yêu đương rồi đủ thể loại. Ai có chuyện gì muốn tâm sự thì kể thôi.
Rồi thi thoảng ai có đồ ăn ngon, đồ ở quê, có chút rượu, có chút bia thì chia nhau. Có lần thèm lắm, mà hôm đó mưa to, ai cũng lười đi, còn có 4 lon bia, chia đúng 8 người, mỗi người nửa lon, uống vậy cũng vui. Trong xóm trọ có một chú tên là chú H. Chú ấy nói: "Thôi, ăn uống thèm thèm mới ngon...".

Ảnh minh họa
Mà nhân vật chính ở đây tôi cũng muốn nhắc tới đó là chú H. Ngày đầu tôi vào trọ, chú đã hỏi: "Nhiều đồ vậy à? Để chú bê giúp cho". Lúc lắp tủ, loay hoay, chú lại cười bảo: "Thanh niên có cái tủ không biết lắp à?". Rồi tôi cũng không biết cảm ơn chú như thế nào nên mang 2 lon bò húc gửi chú. Chú bảo: "Không phải ngại, sau hàng xóm có gì mọi người còn giúp đỡ nhau, ở đây mọi người thân thiện lắm". Xong tôi cũng ngại, chắc chú thấy thế nên để tôi đỡ áy náy thì chú bảo: "Thôi chú lấy 1 lon, chứ nhìn mày chú thấy cũng ngại theo". Rồi chú cười khà khà.
Thời gian sau thì tôi dần thích nghi với cuộc sống ở xóm trọ. Tất nhiên nhiều thứ tôi cũng không biết, chú lại ở ngay cạnh phòng. Hỏi đường, hỏi chỗ này ăn ngon, chỗ kia mua được, đi chợ phải như thế nào, chú kể cho tôi hết. Chú kể chú có 2 con, một trai một gái. Con gái đang học cấp 2, con trai đang học cấp 1. Chú phải lên đây đi làm xa để kiếm tiền lo cho cả gia đình.
Được khoảng 1 năm thì chú chuyển vào Nam đi làm. Mọi người ăn chia tay liên hoan, mỗi người chú tặng lại một món quà. Với tôi thì chú tặng lại 2 quả tạ.
Ban đầu tôi nghĩ chắc nặng quá chú không mang theo ấy, nhưng khi chú nói thì công nhận cũng ý nghĩa: "Hi vọng cháu chăm chỉ luyện tập, rèn luyện sức khỏe để có thể làm điểm tựa vững chắc cho vợ con, cho bố mẹ, cho gia đình sau này. Có sức khỏe mới có tất cả cháu à!".
Đến giờ tôi nhớ mãi.
11 năm và cuộc gặp gỡ định mệnh với bố vợ tương lai
11 năm sau, giờ tôi cũng đã ra trường, đi làm, cũng đã hoàn thành chương trình thạc sĩ, nhà thì được bố mẹ hỗ trợ cho mua. Bố mẹ cũng sốt ruột lắm vì tôi năm nay 30 rồi vẫn chưa lấy vợ. Rồi tôi cũng gặp được một cô gái để yêu.
Chúng tôi yêu nhau mới được có 2 tháng thôi, cũng chưa có ý định ra mắt gia đình nhưng hôm vừa rồi, bố của người yêu lên Hà Nội chơi. Lúc ấy tôi qua đón người yêu đi chơi thì bố cô ấy đi ra nói: "Đi chơi về sớm nhé!" Tôi giật mình:
"Ơ, chú H. đúng không ạ?". "Ai vậy? Ơ".
Hai chú cháu mừng rỡ nhận ra nhau. Chú còn ôm tôi bảo: "Cái thằng ranh này, giờ trông khác quá, để chú xem nào!" Xong dùng tay bóp bóp cơ bắp tôi rồi bảo:
"À, cũng nghe lời chú đấy hả? Ồ, thế mày là bạn con nhà chú à?", "Dạ cháu là...". Người yêu tôi vội nói: "Là bạn trai con đấy ạ!".
Tôi mới hỏi chú: "Ơ, thế đây là M.A, là bạn nhỏ mà chú kể hồi ấy học cấp 2 đây ạ?"; "Ừ nó đấy, giờ nó lớn như vậy đấy".
Và rồi tối hôm ấy, thay vì một buổi hẹn hò hai người thì thành một bữa liên hoan ba người, kể lại đủ mọi kỷ niệm ngày xưa tôi với chú khi ở trọ chung. Chú cũng nói tốt cho tôi rất nhiều, tôi cũng khen chú rất nhiều, mà người yêu tôi nghe lại cũng thích nữa.
Mọi thứ rất suôn sẻ, không nghĩ là màn ra mắt lần đầu tiên nó lại là cái số, cái duyên như vậy. Chú còn lấy số điện thoại của tôi xong dặn dò:
"Nó mà giận mày cứ gọi cho chú, để chú xử lý".
"Cháu không dám ạ!"
Rồi chú vỗ vai tôi.
Thật sự, khoảnh khắc ấy đến giờ vẫn khiến tôi thấy vui mãi, không nghĩ một ngày sẽ gặp lại chú ấy với một vai trò khác như vậy.
