
Sống cùng nhà, ăn chung mâm, ngủ chung giường thế nhưng, tôi và chồng giờ như hai người bạn. Bởi hơn 3 năm qua, giữa tôi và chồng không còn phát sinh quan hệ tình dục. Hay nói cách khác, sau khi sinh con thứ 2, cuộc hôn nhân của chúng tôi không còn tình dục, một cuộc hôn nhân không sex theo đúng nghĩa đen.
11 năm trước, tôi và chồng kết hôn. Đám cưới diễn ra là kết quả của tình yêu nồng cháy. Chúng tôi hòa hợp từ thể xác tới tâm hồn, đến mức tôi cảm tưởng hai đứa không thể sống nổi nếu thiếu đối phương.
Lúc mới về chung một nhà, chúng tôi cứ đắm chìm trong tình yêu lãng mạn. Buổi tối, hai vợ chồng cuộn tròn trong chăn, thủ thỉ tâm sự, kể cho nhau nghe mọi chuyện, dù chỉ là những chuyện vụn vặt nhất. Ngày ấy, chỉ cần nhìn vào mắt nhau, chúng tôi đã cảm nhận được tình yêu và sự khao khát yêu thương.

Rồi tôi mang thai và con gái đầu lòng chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của cả nhà. Em bé đến dường như đem lại nhiều may mắn cho cả hai vợ chồng. Những hợp đồng rồi những dự án lớn cứ thế diễn ra suôn sẻ giúp chúng tôi có nguồn thu nhập tốt hơn.
Bước vào độ tuổi 32, mua được căn nhà đầu tiên của riêng mình, hai vợ chồng ôm nhau bật khóc. Chúng tôi đặt ra nhiều mục tiêu lớn hơn nên càng nỗ lực, phấn đấu gấp đôi, gấp ba.
Áp lực kiếm tiền khiến hai vợ chồng không còn nhiều thời gian riêng tư dành cho nhau. Chúng tôi trò chuyện với nhau ít hơn mỗi ngày. Và những câu chuyện hiếm hoi trong bữa ăn cũng chỉ xoay quanh công việc và con cái.
Những chuyến đi chơi cuối tuần ngày một ít đi. Những cử chỉ thân mật mỗi buổi sáng hay cái hôn chúc ngủ ngon mỗi buổi tối cũng thưa dần. Thay vào đó là cả khoảng thời gian dài ôm điện thoại để lướt mạng, đọc báo hoặc lên kế hoạch cho những dự định riêng của mỗi người.
Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, tôi có bầu bé thứ hai ngoài dự tính. Tưởng chừng đứa con đến là sợi dây gắn kết, kéo chúng tôi xích lại với nhau như chúng tôi đã từng yêu nhau say đắm trước đó, thế nhưng, sự thật lại hoàn toàn ngược lại.
Nếu trước khi có bầu, hai vợ chồng thỉnh thoảng vẫn gần gũi với nhau, thì từ sau khi tôi có em bé, việc quan hệ gần như biến mất. Một phần vì tôi bầu bì mệt mỏi, lại bận nhiều việc ở công ty nên không có tâm trí nghĩ đến việc đó. Phần khác, chính chồng tôi dường như cũng không còn nhu cầu gần gũi với vợ dù anh vẫn bình thường, vẫn quan tâm vợ con và không có dấu hiệu gì của việc ngoại tình.
Cứ như vậy, dù không ai nói ra nhưng chúng tôi ngầm mặc định tự hiểu với nhau rằng việc sống cùng nhà mà không gần gũi, không có sex cũng không sao. Nói là vậy nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, tôi biết, giữa tôi và chồng đã tồn tại những khoảng trống cùng một bức tường vô hình ngăn cách cả hai.
Ở độ tuổi xấp xỉ 40, chưa phải là già để nói chán chuyện tình dục nhưng rõ ràng, cả hai đã không còn mặn mà đến nó. Tôi không nghi ngờ chồng ngoại tình nhưng tôi không biết lý do gì khiến chúng tôi – hai người từng rất yêu nhau lại trở nên như vậy. Thậm chí, nếu bây giờ hỏi tôi tại sao không còn nhu cầu gần gũi với chồng, chính tôi cũng không đưa ra được câu trả lời.
Tôi chỉ biết, bản thân mình vẫn còn tình cảm với chồng. Có thể không phải là tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ nhưng tình cảm gia đình, tình yêu thương thì vẫn còn. Chỉ có điều tình cảm vợ chồng tôi lại thiếu một chất xúc tác quan trọng, đó là tình dục.
Tôi không biết tình trạng hiện tại của vợ chồng tôi còn kéo dài bao lâu nữa. Nhưng tôi sợ, thêm một thời gian nữa, khi các con đã lớn, giữa chúng tôi chẳng khác nào những người xa lạ.
Tôi có nên thẳng thắn nói chuyện với chồng để biết nguyên nhân hoặc tìm đến chuyên gia tâm lý để tìm cách tháo gỡ tình trạng hiện tại hay không?
