
Tôi tên là Hạnh, năm nay 65 tuổi, hiện sống ở Huế. Tôi đã nghỉ hưu nhiều năm nay. Ngày mới nghỉ hưu, cuộc sống của tôi thật sự an nhàn, sáng dậy sớm tập thể dục, chiều dạo bộ cùng chồng bên dòng sông Hương. Chúng tôi bên nhau mấy chục năm, chẳng bao giờ rời nửa bước. Tôi cứ nghĩ quãng đời còn lại sẽ chỉ gói gọn trong sự bình yên ấy.
Nhưng đời không như mình mong. Chỉ ba năm sau khi về hưu, chồng tôi ra đi vì một cơn nhồi máu cơ tim. Cú sốc ấy khiến tôi suy sụp. Bao nhiêu năm sống dựa vào nhau, nay tôi chỉ còn lại một mình. Ăn không ngon, ngủ chẳng yên, nước mắt cứ chảy dài mỗi đêm.
Thấy tôi buồn bã, con gái cả ngỏ ý đón tôi về sống cùng để tiện chăm sóc. Nó bảo: “Mẹ về ở với con, để vợ chồng con phụng dưỡng. Mẹ ở một mình buồn lắm.” Nghe vậy, lòng tôi ấm áp, nghĩ rằng tuổi già còn được con báo hiếu, cũng coi như an ủi phần nào.
Nhưng mọi chuyện không như tôi tưởng. Từ ngày dọn về nhà con, tôi mới hiểu cái gọi là “báo hiếu” không phải lúc nào cũng ngọt ngào.

Vợ chồng con gái tôi đi làm suốt, hiếm khi trò chuyện cùng tôi. Suốt ngày tôi chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, lặng lẽ như một cái bóng. Để bớt buồn chán, tôi tự tay lo hết việc nhà: nấu cơm, giặt giũ, quét dọn. Nhà cửa sạch sẽ, bữa cơm luôn nóng hổi. Tôi nghĩ làm được như vậy thì con cái sẽ thương, nhưng không… Họ coi đó như trách nhiệm tôi phải làm. Nhiều khi chỉ vì món ăn hơi mặn, hay quên mua một thứ gì, con rể lại càm ràm khiến tôi tủi thân đến nghẹn lòng.
Ban đầu con gái còn đưa tôi chút tiền sinh hoạt, sau này thì thôi hẳn. Tôi không dám hỏi, chỉ đành lấy tiền lương hưu ít ỏi để chi tiêu cho cả nhà. Có tháng bệnh, tôi cố chịu không mua thuốc, vì sợ tốn kém. Tôi muốn mua chút gì cho bản thân cũng chẳng dám, nghĩ mình ích kỷ thì con cái lại càng chê trách.
Năm năm trôi qua, tôi gần như cạn kiệt cả sức lực lẫn tinh thần. Tôi già đi nhanh chóng, da sạm, người gầy guộc, sức khỏe ngày một yếu. Vậy mà đôi khi con rể còn trách móc rằng tôi chưa giúp đủ. Những lời ấy cứa vào lòng, khiến tôi cảm thấy mình như một gánh nặng vô hình.
Có lần về quê giỗ họ, gặp bạn học cũ, anh ấy nhìn tôi mà thở dài: “Ngày xưa bà trắng trẻo, mập mạp, nay sao lại tiều tụy thế này? Bà chịu đựng làm gì? Già rồi, hãy sống cho bản thân, đừng để mình khổ thêm nữa.” Nghe xong, tôi chỉ biết khóc. Tôi cũng muốn sống an nhàn như anh ấy nói, nhưng làm sao có thể? Con gái không cho tôi rời đi, bảo về quê sẽ cô đơn, còn ở đây thì vừa có người chăm sóc, vừa giúp đỡ được gia đình. Mỗi lần như thế, tôi lại nghẹn lời, chẳng phản bác được gì.
Năm năm qua, tôi như người giúp việc trong chính nhà con mình, chẳng còn tìm thấy niềm vui tuổi già. Tôi muốn thoát ra, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đêm nào nằm trên giường, tôi cũng tự hỏi: “Đây có phải là cái gọi là hiếu thảo không? Hay chỉ là sự phụ thuộc và ràng buộc?”
Tôi thật sự bất lực. Tôi ước gì có thể sống những ngày cuối đời nhẹ nhàng, tự do, không phải cúi mặt im lặng chịu đựng. Nhưng con đường nào mới là đúng cho tôi? Tôi nên tiếp tục ở lại, hay mạnh dạn rời đi để tự tìm chút bình yên cho mình? Tôi mong được lắng nghe lời khuyên từ mọi người…

Theo Thương Trường