
Đưa hết lương hưu cho con trai
Tôi là Hảo Lập Bình, năm nay 67 tuổi. Cả đời, tôi luôn nghĩ cha mẹ phải hy sinh mọi thứ cho con. Ngày con trai lấy vợ, tôi lo hết chi phí cưới hỏi, mua nhà, rồi đưa luôn thẻ lương hưu 21 triệu đồng/tháng để con tùy ý chi tiêu.
Con cần gì, tôi cho hết. Bản thân tôi thì ra chợ bán hàng lặt vặt, kiếm đủ sống qua ngày.
Sau bao năm, số tiền tôi tích góp chỉ còn hơn 35 triệu đồng. Trong lòng tôi vẫn tin, khi về già, con trai sẽ phụng dưỡng tôi, để tôi được an nhàn hưởng tuổi xế chiều.

Con trai tôi thường ngọt ngào vài câu, nhưng chưa từng đưa cho tôi đồng nào. Nó coi tiền của tôi là của mình, không mảy may nghĩ đến việc tôi cũng cần lo cho tương lai. Ảnh minh họa
Cú sốc từ bệnh viện
Tháng trước, tôi đến bệnh viện thăm bạn thân tên Tú Trân. Bà nằm trên giường bệnh, không có con cái bên cạnh.
Thấy vậy, tôi ngạc nhiên lắm, vì trước đây bà ấy cũng từng chăm lo, trợ cấp cho các con rất nhiều.
Khi nghe bạn kể, tôi lạnh sống lưng. Bạn tôi mắc bệnh nặng, nhưng các con từ chối chi tiền chữa trị vì cho rằng "tốn kém và chưa chắc khỏi". Cả đời hy sinh, đến lúc cần thì bị bỏ mặc.
Ngồi bên giường bạn, tôi chợt nghĩ: liệu tôi có khác gì bà ấy? Con trai tôi thường ngọt ngào vài câu, nhưng chưa từng đưa cho tôi đồng nào. Nó coi tiền của tôi là của mình, không mảy may nghĩ đến việc tôi cũng cần lo cho tương lai.
Quyết định lấy lại lương hưu
Ngay khi về nhà, tôi đi làm lại thẻ lương hưu mới. Đến ngày lĩnh lương, con trai phát hiện thẻ cũ không dùng được liền gọi điện: "Mẹ, sao thẻ lương hưu hết hiệu lực? Mẹ tự xin thẻ mới à?"
Tôi nói thẳng: "Đúng. Con đã 40 tuổi, đủ khả năng tự lo cho gia đình. Lương hưu của mẹ từ nay mẹ giữ để lo cho bản thân."
Bất ngờ, con trai đáp: "Mẹ làm vậy tuyệt tình quá. Vợ con sẽ không muốn chăm sóc mẹ đâu. Mẹ nghĩ kỹ đi."
Câu nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Thì ra, việc chăm sóc tuổi già của tôi lại bị đem ra làm điều kiện.
Tôi hiểu rằng, nếu tiếp tục trao hết, có ngày tôi cũng bị bỏ mặc như bạn.
Giữ lương hưu: Giữ quyền tự chủ
Từ hôm đó, tôi không đưa cho con trai một đồng nào nữa. Tôi dùng lương hưu và khoản thu nhập nhỏ từ việc bán hàng để dành dụm.
Tôi tự nhủ phải sống khỏe, tự lo cho mình. Khi không còn đủ sức, tôi sẽ bán nhà, chọn một viện dưỡng lão tốt để an dưỡng tuổi già.
Nhìn lại, tôi nhận ra một bài học lớn: Yêu thương con cái là điều tự nhiên, nhưng cha mẹ phải giữ lại cho mình một phần, đặc biệt là lương hưu. Đó không chỉ là nguồn thu nhập, mà còn là "tấm vé" bảo đảm sự an toàn, tự chủ và phẩm giá của tuổi già.
Đừng để đến khi trắng tay mới hối hận như tôi.

Theo Gia đình và Xã hội