Tôi năm nay 61 tuổi, sống ở Huế. Cả tôi và chồng đều đã nghỉ hưu. Trước đây, chúng tôi làm nhân viên trong một công ty tư nhân, lương hưu tuy không cao nhưng cũng đủ sống. Mỗi tháng hai vợ chồng nhận khoảng 15 triệu đồng, đáng lẽ ra tuổi già phải thảnh thơi, an nhàn. Nhưng mấy năm nay, mỗi khi lễ, Tết đến, lòng tôi lại nặng trĩu.

Con trai và con dâu tôi sống trong TP. Hồ Chí Minh, chỉ về quê mỗi dịp Tết Nguyên đán. Ngày trước, khi mới cưới, chúng tôi rất thương và ủng hộ các con, thậm chí đã đưa toàn bộ số tiền tiết kiệm gần 1 tỷ đồng cho chúng mua nhà. Chúng tôi nghĩ mình vẫn có lương hưu, chi tiêu tiết kiệm là đủ sống, nên chẳng giữ lại gì cho riêng mình.

Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ 5 năm trước. Thấy cuộc sống của con ở Sài Gòn khó khăn, lương thấp lại trả nợ mua nhà, mua xe, tôi và chồng đã âm thầm gửi tiền hàng tháng từ lương hưu để phụ giúp. Ban đầu chỉ nghĩ giúp con qua lúc khó khăn, nhưng dần dần, con trai và con dâu lại coi đó là chuyện đương nhiên.

Rồi khi cháu nội chào đời, chúng tôi mừng quá, lại gửi ngay 20 triệu đồng "gọi là mừng cháu". Cứ tưởng như vậy sẽ khiến các con trân trọng, nhưng ngược lại, từ đó trở đi, mỗi dịp lễ Tết, điện thoại tôi lại nhận những lời than thở, yêu cầu gửi thêm tiền với đủ lý do.

Vợ chồng già có lương hưu 15 triệu nhưng mỗi cuộc gọi từ con trai lại khiến tim tôi thắt lại vì lo sợ
Ảnh minh họa

Tôi nhớ Tết năm đầu tiên con dâu về nhà, nó chê nhà cũ kỹ, đồ đạc lạc hậu, đòi thay mới hết nếu không thì sẽ ở khách sạn. Chiều lòng con, chúng tôi vét hết tiền tiết kiệm, tân trang toàn bộ nội thất. Nhưng rồi, sự đòi hỏi ấy không dừng lại. Con dâu bảo không khí trong nhà “không tốt cho da”, đòi mua mỹ phẩm đắt tiền. Chồng tôi và tôi lại móc hầu bao thêm 5 triệu cho êm chuyện.

Những năm sau, mỗi khi con về quê, là y như rằng chúng tôi lại phải vay mượn để lo chu toàn. Con thì kêu cháu nội không có xe đẩy đẹp, đồ chơi mới, quần áo xịn… Trong khi tháng nào chúng tôi cũng gửi tiền cho con.

Đỉnh điểm là năm ngoái, ngay ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, con trai xin chúng tôi 100 triệu để mua xe cho vợ đi làm. Khi biết chúng tôi không có, con dâu mặt lạnh như băng, bỏ bữa cơm gia đình để ra ngoài ăn riêng.

Hôm qua, tôi nhận được điện thoại của con trai, nói rằng đợt nghỉ lễ năm nay cả nhà sẽ lại về. Nhưng thay vì háo hức, tôi lại thấy nặng trĩu trong lòng. Tôi đã nhìn thấu hai vợ chồng chúng: họ chỉ coi bố mẹ như “cây rút tiền” chứ chẳng hề quan tâm đến tình cảm hay sức khỏe của chúng tôi.

Cứ mỗi lần con về, thay vì sum họp, tôi lại thấy đó như một cuộc “kiểm tra tài chính” mà mình luôn rơi vào thế bị động. Tôi thực sự kiệt quệ, cả về tiền bạc lẫn tinh thần.

Đã ở cái tuổi 61, tôi chỉ mong những ngày cuối đời được bình yên bên chồng, trồng mấy chậu hoa, uống ly trà nóng. Nhưng mỗi cuộc gọi từ con trai lại khiến tim tôi thắt lại vì lo sợ. Tôi không biết nên tiếp tục chịu đựng, nhún nhường để gia đình yên ổn, hay phải cứng rắn từ chối để giữ lại chút an nhàn cho tuổi già.

Tôi cảm thấy bất lực vô cùng… Liệu có ai từng rơi vào hoàn cảnh như tôi chưa? Nếu là các bạn, các bạn sẽ làm gì?

Theo Thương Trường