Thường khi thu hoạch thì ngô trên đồng đã già, hạt ngô cứng và vàng đỏ. Nhữngbắp ngô được bóc, bào hạt và được phơi dưới nắng độ ba đến năm ngày. Sau đó hạtngô được mang đến máy xay. Mỗi lần xay ngô về mẹ thường nấu cháo ngô. Mẹ đổ ngôxay lên chiếc dần có lỗ nhỏ li ti, hai tay cầm hai bên xoay tròn nhẹ nhàng chobột mịn của nó đều đều rơi xuống. Mẹ lặp lại công đoạn ấy thêm một lần nữa từ sốbột ngô dần lần đầu, như thế sẽ có được chỗ bột ngô mịn nhất.
Bắc nồi nước lên bếp, đun một látcho ấm nước là bắt đầu bỏ bột ngô vào và dùng đôi đũa cái quậy đều tay. Phải bỏngay khi nước mới âm ấm, nếu để nước sôi, bột bị vón cục, nồi cháo sẽ mất hẳn vịngon. Phải quậy đều tay để lửa không làm cháy đáy nồi khiến cháo không thơm.
Sau đó nêm muối và một ítbột ngọt cho vừa miệng, quậy cho đến khi sôi và bột ngô nở đặc sánh lại thì nhấcxuống. Công đoạn tiếp theo mẹ thường làm là cho mỡ heo vào chảo đun nóng, đổhành vào phi thơm vàng. Sau đó mẹ trút cả chỗ hành ấy vào nồi cháo ngô quậy lênlần nữa rồi bảo chị em tôi sắp chén, múc cho mỗi đứa một chén ăn ngay. Phần cònlại mẹ tiếp tục múc đổ ra chén cho nguội. Chị em tôi cứ vừa ăn vừa thổi, nhữngmuỗng cháo thơm ngọt cứ làm tôi nhớ mãi.
Món cháo ấy khi để nguội lại có vị riêng. Nó sẽ đóng đông và có một lớp màngvàng ruộm bao trên bề mặt. Chỉ cần dùng mấy ngón tay xoay nhẹ một vòng, nó sẽlong ra khỏi chén một cách dễ dàng. Chị em tôi rất thích món “bánh” này.
Theo thời gian, tôi xa nhà đi học rồi đi làm, được ăn nhiều món ăn ngon lạ. Quêhương cũng thay đổi nhiều, không còn cảnh thiếu thốn, không phải ăn cơm khoaicơm sắn hay cháo ngô như trước nữa. Thế nhưng, dù dòng đời có cuốn trôi bao thứthì với tôi, nồi cháo ngô nóng hổi vẫn mãi in hằn trong miền nhớ, nó luôn nhắcnhở tôi về một thời nghèo khó mà chan chứa yêu thương.
Theo Mai Đình
PNO