
Tôi với bạn trai mới quen nhau nhưng lỡ có bầu được gần 2 tháng. Khi tôi về ra mắt, bố mẹ bạn trai không phản đối nhưng tỏ ý coi thường vì tôi lỡ “ăn cơm trước kẻng”.
Khi chỉ có mình tôi, mẹ bạn trai còn mỉa mai rằng chỉ có gái hư mới “sống thử” như vậy. Bà vì đứa cháu trong bụng nên chấp nhận cho tôi về làm dâu. Bà còn kể những cô người yêu trước của bạn trai tôi đều con nhà gia giáo, duyên số không đến được với nhau nhưng bà lúc nào cũng coi họ như con cái trong nhà…

Tôi kể với người yêu, thì anh ấy ủng hộ chuyện mẹ anh ấy nói. Anh còn ngạc nhiên không nghĩ tôi lại dễ dãi như thế. Anh chưa có ý định lập gia đình nhưng tôi có bầu rồi thì không còn lựa chọn nào khác. Anh khuyên tôi về sống chung thì mẹ chồng nói gì cũng đồng ý, không nên phản đối sẽ gây mâu thuẫn khiến anh lại phải mệt mỏi giải quyết.
Khi nhận lời yêu anh, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản tính chuyện lâu dài nên không giữ gìn gì, trong khi người yêu tôi lại quá sành sỏi trong chuyện yêu đương. Vậy mà giờ đây anh ấy coi như vô can, lỗi là do tôi dễ dãi.
Càng gần đến ngày cưới tôi lại càng lo sợ khi phải sống chung với mẹ chồng và người chồng luôn nhìn thấy lỗi ở người khác như vậy. Chúng tôi chưa đăng ký kết hôn, vẫn có thể thay đổi được mọi thứ nhưng tôi lại không muốn con mình sinh ra lại không có cha.

Theo VOV