Mình là một cô gái làm nhân viên văn phòng, không phải kiểu người nổi bật quá nhưng cũng khá xinh đẹp và cuốn hút. Cả ngày mải mê công việc nên đôi khi mình cũng không có nhiều thời gian để tìm hiểu ai đó, nhưng vẫn luôn có rất nhiều người theo đuổi. Mình không thiếu sự lựa chọn, nhưng lại không cảm thấy ai thực sự đặc biệt cả. Cho đến khi mình gặp anh.

Chúng mình được một người bạn giới thiệu cho nhau. Anh không giống những người mình từng quen. Không phải là kiểu đàn ông hào nhoáng, đi ô tô sang trọng hay có vẻ ngoài nổi bật. Anh là người điềm tĩnh, ít nói, nhưng có một cái gì đó khiến mình cảm thấy bình yên khi ở cạnh.

Sau vài lần trò chuyện, mình cũng cảm thấy có sự kết nối với anh. Chúng mình bắt đầu hẹn hò, và anh rất ít khi chia sẻ về bản thân. Mình cũng không nghĩ gì nhiều, nghĩ rằng anh chỉ là người kín đáo và có thể không muốn phô trương cuộc sống cá nhân.

Mới quen nhau được vài tháng, anh mời mình đi ăn. Mình tưởng sẽ là một buổi hẹn sang trọng, vì ai mà không muốn tạo ấn tượng với người yêu mới đúng không? Nhưng không, anh đón mình bằng chiếc xe máy Dreams cũ kỹ, và dẫn mình vào một quán ăn bình dân. Lúc đó mình hơi ngạc nhiên, vì chưa bao giờ anh kể về những sở thích hay thói quen ăn uống của mình. Chắc anh thích sự giản dị, nên mình cũng không nói gì, chỉ im lặng đi theo.

Khi nhân viên mang hoá đơn đến, mình thấy anh nhìn vào rất kỹ. Mình nghĩ rằng anh sẽ tính tiền một cách bình thường thôi, nhưng rồi anh bắt đầu... cò kè mặc cả. "Cái này sao lại tính 20 nghìn nữa? Không có giá này trong menu," anh nói với nhân viên. Mình có cảm giác khá khó chịu, bởi anh không chỉ giữ lại từng đồng tiền nhỏ mà còn thể hiện thái độ không mấy thoải mái với những người phục vụ.

Lúc đó, mình cảm thấy như thể anh chỉ biết đến tiền bạc mà thôi, và đã bắt đầu nghĩ anh là một người keo kiệt, bủn xỉn. Cái kiểu để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy khiến mình cảm thấy bị thất vọng. Không phải là mình không hiểu chuyện, nhưng tại sao lại phải làm căng với một quán ăn bình dân như vậy? Cô gái trong mình bắt đầu suy nghĩ rằng, anh này có thể không phải là kiểu đàn ông mình mong muốn, vì mình thích những người có thể phóng khoáng, thoải mái trong những buổi hẹn hò.

Mình bỏ về trước, lòng đầy bực bội và mệt mỏi. Mình không hiểu sao anh lại có thể chú trọng vào những chi tiết nhỏ như vậy trong khi chúng mình đang có một buổi tối bình thường. Thế rồi, khi ra đến cửa quán, mình chợt quay lại nhìn và thấy một cảnh tượng khiến mình đứng sững lại.

Mời người yêu đi ăn mà bạn trai còn kỳ kèo 20 nghìn với nhân viên quán đến lúc về tôi lại thấy cảnh tượng khiến mình choáng váng
Ảnh minh họa

Trước mặt anh là một người đàn ông ăn mặc lịch sự, có vẻ như là quản lý của quán, đang cúi đầu xin lỗi anh. Mình không thể tin vào mắt mình. Tại sao lại có thể thế này? Anh ấy... anh ấy là chủ của quán này? Mình cứ đứng đó như người mất hồn, không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Không chỉ quán này, mà anh còn sở hữu nhiều quán khác nữa. Mình không thể tưởng tượng nổi.

Cảm giác lúc đó thật sự choáng váng, như thể cả thế giới đảo lộn. Cả cái suy nghĩ về anh mà mình đã gắn mác "keo kiệt" bỗng dưng sụp đổ hoàn toàn. Anh không phải là người bủn xỉn, mà là một người có trách nhiệm, biết rõ giá trị của từng đồng tiền và hiểu rằng việc quản lý nghiêm túc là rất quan trọng, ngay cả trong những tình huống nhỏ nhặt như vậy.

Mình hối hận vô cùng. Mình đã vội vàng đánh giá anh qua một tình huống nhỏ mà không hiểu được anh là ai. Lúc đó, mình cảm thấy như một đứa ngốc, không thể tin được rằng mình lại có thể nghĩ xấu về anh chỉ vì một chút hiểu lầm như vậy.

Mình quyết định gọi anh để xin lỗi, nhưng không ngờ anh lại nói: "Em không cần phải xin lỗi, nhưng chúng ta cần nói chuyện về việc này." Anh bảo chúng mình có quá nhiều sự khác biệt trong cách nhìn nhận về cuộc sống, và nếu không thể hiểu nhau hơn, thì có lẽ chúng mình không thể tiếp tục được.

Lúc ấy, mình cảm thấy thật xấu hổ và tiếc nuối. Mình chỉ muốn nói xin lỗi thật nhiều và hy vọng anh sẽ hiểu. Nhưng có lẽ, giờ đã quá muộn, bởi chúng mình đã không thực sự hiểu được đối phương ngay từ đầu. Câu chuyện này là một bài học lớn cho mình. Đừng bao giờ vội vàng đánh giá ai đó, vì có thể họ không phải như những gì chúng ta nghĩ.

Theo Thương Trường