Bệnh của ông bệnh viện đã trả về, mỗi khi bịlên đờm, ho, khó thở làm ngực đau không chịu nổi, ông kêu rên ầm ĩ, thế làngười nhà lại đi chở anh bán thuốc trong làng vào tiêm cho ông một mũi giảmđau.

Cánh tay gầy chỉ còn độc xương dacủa ông đầy những vết châm chích tím đỏ. Mặt ông sưng sưng, căng bóng, cớm nắng,càng làm nổi rõ những nốt sắc tố đen. Cái giường một chỗ ông nằm có mùi thật khóngửi. Ai cũng biết ông chẳng còn được bao nhiêu ngày nữa.

Bốn năm sau
Minh họa: Trần Ngọc Sinh

Ông có cô con gái út làm việctrong thành phố, cô chưa lấy chồng nhưng có anh người yêu đã đưa về nhà mấy lần.Nhà không biết, ở thành phố cô và anh ta sống với nhau như vợ chồng.

Đêm hôm đó diễn ra trận chung kếtbóng đá. Hai người hẹn thức xem. Bốn năm mới có một lần, không thể bỏ được. Côđặt chuông báo thức sớm hơn năm phút.

Chuông kêu, cô quờ quạng cầm lên,lơ mơ bấm tắt. Tiếng nhạc chuông làm cô thấy bực mình. Nó ầm ĩ, quấy rầy giữađêm khuya yên tĩnh. Cô ngoẹo đầu ngủ tiếp, chừng đâu vài phút chợt nhớ ra côquay sang lay người yêu: “Anh, dậy không, chuông rồi”, mắt cô vẫn nhắm hờ.

Anh người yêu hậm hực gạt mạnhtay cô. Anh đang ngủ say, phản ứng thô lỗ. Cô tự ái, tỉnh ngủ. Cô ngồi dậy vuốttóc rồi ôm lấy đầu. Tiếng tivi nhà bên cạnh đang phát trận bóng, nó bắt đầu đượcvài phút rồi.

Cô cứ ngồi như thế, dần dần thấymột nỗi buồn khổ, cô đơn xâm chiếm. Cô không muốn bỏ trận bóng này mặc dù cô vốnđâu ham mê gì lắm, xưa nay cốt xem chung với mọi người cho vui. Nhưng trận bóngnày đối với cô không đơn giản để cho vui, mà nó như cái cột mốc vậy. Cột mốc bâygiờ cho bốn năm sau.

Cô nhớ cuối giường bố cô vẫn treolịch thi đấu của bốn năm trước. Hồi đó ông còn mạnh khỏe, xem không bỏ trận nào.Bốn năm nó vẫn ở cuối giường ông, bị quần áo che phủ lên, bị gián gặm lỗ chỗ,một đầu đinh đã bật ra. Bây giờ ông bị đau đớn hành hạ, không biết ra đi lúcnào. Chiếc tivi chuyển đi góc khác để khỏi làm ồn ông, bình thường ông để nóngay sát chỗ mình để vừa nằm vừa xem. Mọi người không đá động chuyện bóng đá vớiông nữa.

Cô chảy nước mắt, đinh ninh bốnnăm sau bố mình đâu còn nữa. Mà cần gì bốn năm sau, bằng này năm sau đã chắc gì.Cô kìm nén để khỏi khóc lên, khỏi kêu “trời ơi”...

Cô nghĩ đến mình, đến tuổi hămtám của mình, đến tình yêu và cuộc đời cô, và cũng lấy cột mốc bây giờ dõi vềbốn năm sau. Cô đinh ninh nó sẽ càng ngày càng buồn, càng thê thảm. Bây giờ bốvẫn còn, mối tình này cũng vẫn còn và mình nhìn cũng còn tàm tạm. Nhưng mọichuyện không dừng ở đây, không bao giờ dừng lại cả, và mình không dám chắc mọiđiều sẽ tốt đẹp, mình sợ những mất mát, những tàn phai, cũ kỹ...

Cô thử đánh thức người yêu mộtlần nữa. Lúc này cô hoàn toàn tỉnh táo, không bị bất mãn bởi hành vi vô thức củangười ngái ngủ.

- Anh, dậy đi, mình đã nói cùngxem bằng được kia mà!

Cô nói giọng khẩn thiết, mếu máo.

Và cô lay mạnh anh. Người đàn ôngcuối cùng cũng tỉnh dậy, anh ta ngồi lên có vẻ vội vã: “Ừ, nào, anh mệt quá!”...

Họ bước ra bàn, cô định bật tivilên thì anh ngăn lại: “Mình đi ra quán cà phê xem nhé, ở đó vui hơn”. Cô mừngrỡ.

Anh khóa cổng lách cách, cô đứngđợi trong bóng tối rồi hai người sánh vai đi. Họ đi qua cái ngõ vắng vẻ, nghetiếng tivi ở một vài căn nhà sáng đèn. Đêm mát mẻ, dễ chịu. Anh nắm tay cô, côsiết lại nhẹ nhàng.

Họ đi mấy quán cà phê mà quán nàocũng chật hết, không còn một ghế trống, mấy người bán hàng đêm đẩy xe gọn mộtgóc đứng xem ké bên lề. Họ đứng một lát rồi đành quay lại quán trà sữa.

Họ được mời vào trong phòng máylạnh, bàn thấp, ngồi trên gối theo kiểu Nhật, có mấy đứa nhóc vừa mở WiFi vừaxem trận đấu trên truyền hình. Cô lắc đầu, muốn xem ở bên ngoài. Chủ quán kêthêm một chiếc bàn cho họ, bên cạnh những người đến trước. Họ không uống tràsữa, kêu làm hai ly cà phê đá.

Cô ngồi xem chăm chú, thỉnhthoảng khuấy lại ly cà phê, nhưng từ đầu đến cuối cô chỉ tâm niệm một điều: mìnhsẽ ghi nhớ tất cả đêm nay, trận đấu này, quán trà sữa này, buổi đêm sáng sủa mátlành này, và cả cánh tay mình, khuôn mặt anh ấy, người chủ quán... để làm hồi ứcrực rỡ cho bốn năm sau.

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Hải

Theo Tuổi trẻ