Biên đứng im lặng nhìn chị. Nóthấy sợi tóc của chị rực sáng trong ánh nắng cuối chiều. Mái tóc ngắn ngủn, cháyvàng lem nhem như bị nhuộm nhầm thuốc. Chị vừa siết chặt sợi dây vào thắt lưngvừa giảng giải:
Em nhìn cho kĩ nhé! Không việc gìphải sợ. Khi em thả mình cho mọi cảm xúc rơi tự do, em sẽ có được tất cả nhữngtrải nghiệm của cuộc đời.
Chị nhìn nó đầy tự tin, hít mộthơi thật sâu rồi thở hắt ra: "Xem nhé!"
Thoắt cái Biên không nhìn thấychị nữa, chỉ thấy thắt nút của sợi dây ngay dưới chân mình. Biên hốt hoảng bíuchặt cái tay vịn ngó xuống dưới. Một nốt đen đang đu đưa trong không khí, trênnền nước sông vàng đục. Biên hú một hồi dài:
Hú....ú....u....Chị ơi, chị đâurồi. Chị lên đi!
Trả lời nó chỉ có tiếng gió,tiếng cười khanh khách ngân nga như cái tên của chị: Ngân Hà.
Cái tên ấy, lần đầu tiên đã gieovào trí óc nó một ấn tượng không thể nào phai. Lúc đó, nó - một con mọt sách,suốt ngày đắm đuối với sách đang ngồi thẳng đuột trên hàng ghế của thư viện. Nólơ đãng nhìn ra xung quanh và nhận xét từng sự vật "va" vào mắt. Đầu tiên là cáiđồng hồ treo tường cứ ba mươi phút lại kêu kinh koong một tiếng. Cô thủ thư bịsứt môi, mặt lúc nào cũng cau có đang ghi vào quyển sổ màu xanh rồi cất giọng rèrè: Lưu Ngân Hà!
![]() |
Ảnh minh họa |
Chị dừng trước nó, cái lưng gầynghiêng nghiêng nhận cuốn sách qua khe cửa, kí vào sổ rồi quay lại. Khoảnh khắcđó chính là cái mốc quan trọng để đánh dấu tình bạn tuyệt vời sau này của nó vàchị. Ngân Hà vừa là người chị vừa là người bạn thân thiết của nó. Chị đã biến nótừ một thằng nhóc lờ đờ, chỉ biết đến sách vở trở nên linh hoạt, vui vẻ hơn...
Điều gắn bó ấy cũng dễ lí giải vìnó và chị Ngân Hà có qúa nhiều điểm chung và sở thích giống nhau, ví dụ: Conmột, mê sách, thích nghe nhạc, ít bạn bè, hơi lập dị...Ngay đến bố mẹ Biên cũngngạc nhiên về sự giống nhau kì lạ giữa hai đứa và quý mến Ngân Hà như con cáitrong nhà.
Nhưng chỉ có một sở thích quáiquỷ của chị mà nó không thể nào "hợp" nổi. Đó là cái trò đu người trên dây. Chịnói thích cảm giác mạnh, muốn thoát khỏi cuộc sống đơn điệu, buồn chán, còn nónhát cáy. Nó không đủ can đảm nhảy ào từ trên cao xuống để chạm đến cực điểm củacảm xúc như chị nói, vì tính từ mép cầu xuống mặt nước cũng phải hơn chục métchứ ít gì.
Khi chị mất hút dưới kia rồi, nóngồi bệt xuống sàn cầu đợi chị trong nỗi sợ hãi. Nó sợ chị không trở lại để giảithích cho nó về ngọn nguồn cảm xúc vừa có được. Nhưng cuối cùng chị cũng xuấthiện với thân hình sũng nước. Hai chị em ngồi thả chân xuống thành cầu, lơ đãngnhìn xuống bên dưới.
Phía xa chiếc thuyền độc mộc đicâu tôm rẽ nước nhẹ nhàng, mỏng mảnh như chiếc lá. Một cảm giác cô độc dễ chịuthấm vào người, lan tỏa, mơn man da mặt nó như cơn gió thoảng.
Biên hé mắt nhìn chị. Nó thấyngực chị phập phồng sau làn áo ướt, nhỏ như quả ớt. Chị nói một năm chỉ hànhkinh vài lần, chị là người không bình thường. Nó không hiểu cái không bìnhthường là như thế nào. Nó chỉ thấy chị đẹp, một nét đẹp lạ lùng, hơi ngỗ ngược,ương bướng nhưng cũng rất đằm thắm. Nó yêu chị với lòng ngưỡng mộ và sự thiên vịrõ ràng.
Không cô gái nào có thể đẹp hơnNgân Hà của nó.
Thật ra cũng chẳng thiên vị cholắm vì nó nhận thấy cũng có rất nhiều chàng trai theo đuỏi chị. Họ vo ve tántỉnh, ganh tỵ với vị trí của nó vì thấy lúc nào hai chị em cũng kè kè bên nhaunhư hình với bóng. Nhưng dường như chị chẳng thèm quan tâm đến họ. Chị nói bọncon trai ích kỉ, phiền phức và hay ghen tuông vớ vẩn, chỉ có nó là người đặcbiệt nên mới gần gũi với chị.
Đang suy nghĩ lan man về mẫungười đàn ông lý tưởng của Ngân Hà, chị bỗng hích nhẹ vào vai nó, cười tủm tỉm:
Ê nhóc, em có tin chị đã có ngườiyêu không?
Tin chớ. Chị xinh đẹp thế này mà!
Ừm, nhưng em biết người đó là aikhông?
Sao chị hỏi vậy? Có bao giờ emnghe chị kể về người đó đâu.
Chị quay mặt đi, giọng tự dưng xavắng như chuẩn bị kể một câu chuyện dài: "Lần đầu tiên chị biết cảm giác yêuthương là khi mời một người bạn học về nhà ngủ chung. Ba mẹ đi công tác suốt vàít có thời gian quan tâm đến chị...". Biên trố mắt ngạc nhiên như muốn xác minhlại lời chị vừa nói. Chị gật đầu rồi thở dài.
Đúng là như vậy. Khi vòng tay quaôm người bạn đó, một cảm giác xốn xang khó tả trỗi dậy trong chị. Lúc đầu chịhơi sợ nhưng sau đó thì thích thú khám phá...
Rồi sau đó?
Được chừng một năm ba mẹ chị pháthiện và cấm tiệt. Gia đình bạn chị cũng biết nên đã chuyển đi nơi khác. Bọn chịmất liên lạc từ đó. Chị tưởng là không yêu ai được nữa...Cho đến một lần, chịgặp một người ở ngoài biển. Chị đọc được nỗi cô đơn trong mắt người ấy và biếtđó là người dành cho chị. Chị ngập tràn trong hạnh phúc nhưng cũng luôn lo sợ sẽmất người ấy.
Chị rất sợ vì người ấy có nhiềumối quan hệ khác rộng lớn hơn làm chị cảm thấy không tự tin.
Nhưng người đó có yêu chị không?
Chị nghĩ là có nhưng nhiều thứngăn cản chị và người đó đến với nhau.
Giờ chị định thế nào?
Có lẽ chị phải quyết định chocuộc đời mình. Lâu nay chị cứ sống vì ba mẹ. Chị không muốn ba mẹ bị tai tiếnghay buồn khổ. Thôi, đưa chị về đi. Chị cảm thấy hơi lạnh.
Hai chị em vòng qua con đường đámấp mô. Cỏ may vấn vít ống quần. Vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên đầu.
Biên đưa chị về ngôi nhà khangtrang nhất ở phố Tây. Từ hồi quen với chị tới giờ, Biên chỉ gặp ba mẹ chị vàilần. Nghe nói họ đều là người có địa vị trong xã hội. Nhà cao, cửa rộng, xe đưangười rước, trong nhà không thiếu thứ gì.
Thế nhưng, chị nói chị ghét ngôinhà đó vì cảm thấy lạnh lẽo và cô độc. Cả ngày chị quanh quẩn trong căn phòngcủa mình. Tuổi thơ của chị là những ngày ngồi vắt vẻo ngoài lan can đợi ba mẹ đilàm về và những buổi tối ngồi ăn với bà vú trong nước mắt dỗi hờn. Nhìn bềngoài, ai cũng mơ ước một cuộc sống như chị nhưng Biên biết chị chưa có một ngàyhạnh phúc. Chị thiếu thốn tình cảm gia đình, thiếu những bữa cơm sum họp...
Khi về ngang thư viện thành phố,Biên nhìn thấy ông già đạp xích lô ngủ gà ngủ gật. Hình như lúc nào đi ngang nócũng thấy ông ngủ, sáng cũng như chiều. Chị Ngân Hà thường nói, biết đâu ông cụcòn sung sướng hơn mình, vì được sống theo ý muốn. Tự dưng Biên thương và lo chochị. Chị mỏng manh, yếu đuối như chiếc lá. Nó sợ một cơn gió vô tình nào đó điqua và cuốn chị bay mất...
Mấy ngày sau, Biên đọc báo thấyđưa tin: "Một cô gái tự tử trên sông Sam. Khi người ta đến, chỉ thấy đôi dép lêđể trên thành cầu và sợi dây đu đưa trong gió. Người con gái mất tích, không tìmthấy xác...". Biên giật mình, đọc lướt qua, tim đập thình thịch. Biên lật đậtchạy xe đến nhà chị. Nó bấm chuông liên tục nhưng không ai mở cửa.
"Mối tình đầu của chị chính làngười bạn gái cùng lớp. Cô ấy xinh xắn và yếu đuối. Chị luôn muốn che chở cho côấy. Còn người mà bây giờ chị đang yêu đã lập gia đình như bao người phụ nữ khácnhưng sau ba năm thì li dị. Chị ấy cũng giống chị, lạc lõng giữa cuộc đời. Chịmuốn chăm sóc cho người ấy nhưng sao thật khó. Ba mẹ chị đã khóc lên khóc xuốngđòi tự vẫn mấy lần. Biên ơi, chị biết làm gì? Chị không phải là người ích kỉ.Chị không muốn ảnh hưởng đến gia đình. Ba mẹ chị đã ly thân. Mẹ chị vì ham mêcông việc mà bỏ bê gia đình. Đến khi ba chị có người đàn bà khác, bà mới tỉnhmộng...".
Biên đi dọc đường biển, loanhquanh chỗ cây cầu quen thuộc ngày xưa. Ở đâu nó cũng nhìn thấy kỉ niệm của haichị em...Nó trở lại trạng thái đam mê sách như ngày xưa, ngày chưa gặp chị NgânHà. Nó đọc suốt ngày, vớ được cái gì đọc cái đó. Nó tìm kiếm bất kì thông tinnào liên quan đến chị nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào. Đôi khi, đangngồi giữa thư việ, đọc đến đoạn văn hay hoặc một cái gì na ná như kỉ niệm xưacũ, nó lại bật cười hoặc ứa nước măt xúc động...
Ba năm sau Biên nhận được tấmthiệp lạ. Con dấu bưu điện bị nhòe nhoẹt, không rõ nơi gửi. Tấm thiệp được làmbằng hoa khô. Một bông cúc màu vàng mọc lên từ mùn đất. Nó run rẩy đọc từng dòngchữ trong tấm thiệp và ứa nước mắt: "Sao không là cúc trắng, chia nỗi buồn cùngtôi" - Ngân Hà.
Nó chợt nhớ, ngày xưa, chị đãtừng mơ ước mở một trang trại trồng hoa ở cao nguyên. Nơi đó sẽ chỉ có chị vànhững ước mơ thầm kín của mình, không cần phải che đậy. Chính lúc này, nó nhậnra một điều: Trên thế gian này không có ai toàn mỹ. Bản thân mỗi người đều bịkhuyết nửa. Một nửa luôn phơi bày ra ánh sáng, còn một nửa khuất kia ẩn chưanhững điều bí mật...
Theo TT&GĐ