Một cái đầu thông minh, đầytoan tính và cứng cỏi như Hoàng lại bị gục ngã trước một câu nói của đứa conmười bảy tuổi. Một sự thật tàn nhẫn, bất ngờ bỗng giáng xuống đời anh sau mườimấy năm tưởng đã đi vào quên lãng.
"Ông không phải là bố tôi!". Giọng con bé lạnh lùng buông thêm một lần nữa nhưnhát dao chí mạng ngoáy sâu vào vết thương đang toang hoác của Hoàng.
Từng bị đánh đập, cài bẫy, bầm giập mấy chục năm lăn lộn trên thương trường,Hoàng những tưởng không có gì ghê gớm trên cuộc đời này mà anh chưa từng trảiqua, cho đến lúc này... Anh bàng hoàng tới mức không thốt nổi thành lời.
![]() |
Những cơ mặt trên gò má sạm phongsương của anh cứng đờ như hóa đá. Chỉ còn phần da dưới bọng mắt hơi giật giật đủcho thấy anh vẫn còn là một sinh vật sống chưa đến nỗi quá trơ hết cảm xúc.
Hoàng nhớ lại anh vẫn máy mắt như thế vào những lúc cực kỳ xúc động và thườngmang những trạng thái hoàn toàn đối ngược hoặc quá vui hoặc quá buồn. Những sựkiện như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay trong cuộc đời như lúc anh lần đầuchiếm được vị thế cần có trên thương trường sau bao đêm thức trắng lập kế hoạch,khi anh qua mặt bố vợ, hớt tay trên khách hàng cỡ bự quyết định tới sự sống còncủa cả một tập đoàn, hoặc khi bác sĩ báo tin vợ anh đã chết trên bàn sinh saunhiều tiếng đồng hồ vật vã chống trọi với thần chết để giành sự sống cho conmình...
Bằng cái đầu lý trí và đầy tỉnh táo, Hoàng luôn tự đắc rằng mình có thể kiểmsoát được tình cảm và mọi hành vi của mình; rằng lớp vỏ bọc vô cảm ngăn cách anhvới những người xung quanh đủ mạnh để không thể gây ra cho anh bất kỳ đau đớnnào. Thế nhưng hôm nay anh nhận thấy mình đã lầm.
Thư ngồi bên mép bàn ăn lạnh tanh quan sát bố. Nó biết những mũi tên mình bắn rađã trúng đích. Nó biết bố đau đớn và choáng váng vì phản ứng quá sỗ sàng và mấtdạy của mình. Nhưng nó đã chán ngán quá rồi. Những thứ nó cần không phải là bộđầm đắt tiền hiệu Mango, Esprit, Etam..., chiếc iPod loại xịn chưa kịp xuất hiệntrên thị trường trong nước, kệ nước hoa đầy ắp những chai hiệu Kenzo, Chanel,Lancôme, 212 Sexy... hay chiếc Vespa LX 150 vàng óng ả. Cũng có thể trước đâychúng là những thứ đáng kể khi nó cần trưng dụng thứ gì đó để khỏa lấp nhữngbuổi chiều trống rỗng sau khi đi học về, hoặc một chút thỏa mãn ngạo mạn ve vuốtphủ lên nỗi cô độc thẳm sâu của đứa con mất mẹ ngay từ lúc lọt lòng.
Cũng giống hệt bố nó, Thư đủthông minh để hiểu con người mình và nó luôn cho rằng mình sẽ kiểm soát được bảnthân. Nó có sự kiêu hãnh của một cô gái đẹp khi biết giá trị về nhan sắc mà mìnhđang sở hữu cùng những giá trị vật chất mà bố nó không ngừng cung cấp. Nó có sựkhinh bạc, luôn coi nhẹ đồng tiền như một thứ vặt vãnh chỉ có tác dụng mua vuicho nó cùng lũ bạn cho qua ngày đoạn tháng, bởi nhạt nhẽo, vô vị, bởi thừa mứavà chán nản tất cả. Nó cũng có sự đau đớn xót xa và luôn dằn vặt bản thân bởisuy nghĩ sự sống của nó được đổi bằng cái chết của mẹ.
Phủ lên tâm trạng luôn mâu thuẫn và chán chường đó là vẻ bất cần đã được nó đánhbóng tỉ mỉ tới từng centimet, để không một ai có thể nhận ra bên trong một bìnhhoa đẹp và sáng bóng như vậy lại là một mùi xú uế của thứ nước đã để quá lâukhông được súc rửa.
"Ông không phải là bố tôi!". Giọng nói của con bé vẫn như vẳng bên tai Hoàng.Anh mệt nhọc khẽ nhắm cặp mắt nặng trĩu, cố gắng định thần và kiềm chế mìnhkhông cho con một cái tát. Anh không muốn trên gương mặt thanh tú giống hệt mẹđang vươn ra đầy thách thức kia lại in hằn lên dấu tay dạy dỗ của anh.
Hàng nghìn tế bào thần kinh của anh căng lên, tăng tốc nhai đi nhai lại từng câutừng chữ của con bé, để rồi hối hả đưa vào bộ máy phân tích. Nó biết gì? Nó muốngì và phát ngôn như vậy nhằm mục đích gì?
Nhưng một lần nữa, cái đầu thông minh của anh từ chối làm ngoài giờ. Có lẽ bởinó đã quá mệt mỏi sau hàng loạt những giờ đồng hồ nghĩ mưu, tiếp đón đối tác vàxử lý công việc công ty đầy ắp bộn bề hàng ngày. Hoàng mở mắt ra, trân trân nhìncon và thực sự thấy mình thật bất lực. Mọi thứ trong căn biệt thự mênh mông nàynhư thể đã vượt ngoài tầm kiểm soát của anh.
Anh vụng về rút một điếu thuốc ra, lóng ngóng châm lửa hút như một cậu học sinhlười đang cố tìm cách câu giờ trong lúc làm bài kiểm tra. Anh biết cô con gái 17tuổi đã quá lớn để anh không thể ôm vào lòng dỗ dành cùng que kem ngọt lịm nhưhồi nó còn con nít. Nó đã có suy nghĩ và chủ kiến riêng, độc lập, tự tin vàquyết đoán, khác hẳn mẹ nó. Nó giận dữ vì anh thiếu thời gian ở bên cạnh hayđiên tiết vì phát hiện thấy bố thay đổi bạn gái xoành xoạch như thay áo?
Đúng lúc anh vừa định mở miệng định hỏi con, Thư đã vứt xoạch một cuốn sổ nhỏnhắn bọc da nâu lên bàn, nước mắt chảy dài trên gò má trắng trẻo. Nó đứng đónhìn anh đầy căm hận rồi đột ngột quay ngoắt, bỏ chạy về phòng riêng.
Quá kinh ngạc trước cư xử lạ lùng của con, Hoàng vẫn chưa kịp định thần. Anhđứng sững hồi lâu, ngắm nhìn chăm chăm vào cuốn sổ nâu trên bàn. Anh biết đâyhẳn là nguyên do khiến Thư nổi cơn giận dữ và phủ nhận quan hệ hai cha con.
Hoàng run run chạm khẽ các ngón tay lên bìa cuốn sổ, miết nhẹ lên chúng như thểsẽ có một vật gì quái dị và khủng khiếp hơn nữa sẽ nhảy xổ ra khi anh lật giởchúng. Bằng linh cảm của mình, anh biết đây là cuốn sổ nhật ký của mẹ Thư trướcđây. Không hiểu bằng cách nào nó vẫn còn tồn tại trong căn nhà này, dù anh đãchuyển nơi ở và vứt hết đồ dùng cá nhân của vợ với nỗ lực điên cuồng quên hẳnchuyện cũ.
Một tấm hình ố nhòe từ trong cuốn sổ rơi ra khi anh se sẽ nâng nó lên. Hoàng cúixuống đất nhặt lại tấm hình và sững người khi nhìn thấy hình ảnh một đôi traigái đầy trong sáng đang rạng rỡ dưới một rặng liễu xanh mướt bên hồ. Đó chính làmẹ Thư thời còn trẻ và người kia... không phải là anh. Dòng chữ mảnh mai hơi ngảvề bên trái với nét bút đã phai mực chú thích sau tấm hình vẫn tỏa đầy hơi ấmkhiến tim Hoàng nhoi nhói. Anh biết mình đã ghen với quá khứ một cách vô lối. Mímắt anh giật giật liên tục bởi sự kích động quá mạnh.
Hoàng tự ép mình lật tấm hình lại, gắng gượng ngắm kỹ lần nữa. Chàng trai vớiđôi mắt sáng và nụ cười tươi, một bản sao của anh thời trẻ, cũng yểu mệnh hệtnhư mẹ Thư.
Bất mãn và đau đớn vì bị chính anh ruột giật mất tình yêu đầu đời, em trai anhđã bỏ đi, lang thang chán chường trong đêm khuya và bị một xe tải cán phải khitài xế ngủ gật trong một lúc xao lãng bởi chuyến chạy đường dài mệt mỏi. Hoàngđã thuyết phục bằng được mẹ Thư lấy anh ngay sau khi đám ma cậu em trai được chutất.
Anh thề sẽ chăm sóc cô, không chỉ bởi thấy mình có lỗi về cái chết của cậu em,mà còn bởi cô - con gái rượu của nhân vật quyền lực - là át chủ bài anh nhấtthiết cần phải có để quyết định vận mệnh sự nghiệp của anh và cả gia đình. Nhờhợp pháp hóa bằng vỏ bọc con rể anh mới được ông bố vợ keo kiệt chịu san sẻ bớtquyền lực và lợi ích.
Quan hệ gia đình, dẫu được xây dựng một cách hình thức với tốc độ nhanh chóng,vẫn dễ làm người ta xích lại gần nhau, chủ quan bỏ qua việc che chắn những yếuđiểm nhất. Và một khi gót chân Asin đã lộ ra, Hoàng chắc chắn không để vuột mấtcơ hội.
Ngày... tháng... năm...
Hưng mất rồi! Mình đau đớn quá. Muốn hét lên với ai đó, muốn đập phá thứ gì đócho thỏa.
Mình ân hận quá vì không kịp báo cho Hưng biết mình đang mang trong người giọtmáu của anh. Buổi chiều muộn vừa lấy được xét nghiệm, mình đi tìm anh mãi đểđịnh báo tin mà không tìm ra... Mãi tới tối khi có tin anh, lại là tin dữ...
Mình muốn chết.
Ngày... tháng... năm...
Không hiểu sao mình vẫn còn sống nổi? Mình không thể đứng nổi để tới dự đám tangcủa Hưng. Mình đã giết anh ấy. Lẽ ra mình không nên giận anh ấy một cách vô lốinhư vậy và khiêu khích anh ấy bằng cách nhận lời đi chơi với Hoàng.
Mình bị điên mất rồi. Mình phải làm gì đây? Có nên bỏ đứa con trong bụng nàykhông?
Ngày... tháng... năm...
Mình nhận lời lấy Hoàng, dẫu biết không hề yêu. Dù sao mình vẫn muốn giữ lạigiọt máu cho dòng họ anh ấy. Dù sao mình vẫn muốn con mình phải có cha hợp pháp.Hoàng không hề biết chuyện này. Mình thấy thật có lỗi.
Nhưng anh ấy lấy mình cũng vì những toan tính khác...
Hoàng sững sờ buông rơi tập nhật ký. Thư không phải là con anh sao? Anh đã giếtchết em trai mình, gián tiếp hại chết cả cha mẹ con bé sao? Không thể nào, khôngthể nào...
Anh loạng choạng lùi lại mấy bước theo bản năng, quờ đúng phải bình pha lê cắmhoa trên bàn, làm nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Âm thanh loảng xoảng khiến Hoànggiật mình ngước lên. Thư đã ăn bận chỉnh tề, tay xách một chiếc va-li nhỏ xuấthiện trước mặt anh từ lúc nào không hay. Khác hẳn với ban nãy, gương mặt Thưthật vô hồn, lạnh toát và câm nín với bao chất chứa. Con bé nhìn anh chậm rãirồi mở cửa bỏ đi, để lại một làn gió lạnh ùa vào phòng.
Hoàng nghẹn ngào ú ớ. Một thứ gì đó nặng trĩu như chèn ngang họng anh, kéo trìngười anh lại, khiến anh không tài nào cựa quậy nổi. Anh biết mình sẽ sống trongdằn vặt suốt quãng đời còn lại.
Theo Tiếp Thị Và Gia Đình