29 tuổi, tôi lên xe hoa về nhà chồng. Chồng hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi quen nhau khi công ty hợp tác chung trong một dự án. Ở độ tuổi không còn quá trẻ, chỉ sau nửa năm tìm hiểu, cả hai thống nhất đi tới hôn nhân.

Với mức thu nhập khá, vợ chồng tôi có cuộc sống khá thoải mái sau kết hôn. Tuy nhiên, điều đáng buồn là sau gần 2 năm về chung một nhà, dù không dùng biện pháp tránh thai gì cả nhưng tôi vẫn chưa có em bé.

Dĩ nhiên, chuyện muộn con của hai vợ chồng cũng khiến ông bà hai bên sốt ruột, nhất là bố mẹ chồng tôi. Mẹ chồng ít nói nhưng bố chồng tôi lại thường xuyên thúc giục hai vợ chồng phải đi khám rồi làm thế nào đẻ cho ông một thằng cháu nội. Vì chuyện này, tôi và chồng cũng khá áp lực.

Câu nói trong lúc nóng giận của bố chồng vô tình tiết lộ thân thế thật sự của đứa cháu nội- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Sau khi thăm khám, tôi được chẩn đoán buồng trứng đa nang nên cũng gặp khó trong chuyện có con tự nhiên. Dù đã uống đủ loại thuốc nam, thuốc bắc nhưng tin vui vẫn chưa đến với hai vợ chồng.

Cuối cùng, tôi tính đến phương án làm thụ tinh trong ống nghiệm. Thế nhưng, chồng tôi lại chần chừ vì anh ngại các thủ tục phiền phức. Đúng thời điểm ấy, công ty anh có dự án nên anh thường xuyên đi công tác. Tôi cũng bị cuốn vào guồng quay công việc nên không thúc giục chồng chuyện đến bệnh viện nữa.

Bẵng đi một thời gian, chồng nói có người bạn mách, nếu vợ chồng hiếm muộn, có thể xin con nuôi để "lấy vía". Trên thực tế rất nhiều cặp đôi chậm con lâu năm nhưng sau khi xin con nuôi lại có con một cách tự nhiên, không cần can thiệp gì cả.

Mặc dù còn nhiều đắn đo nhưng vì khao khát được làm mẹ, được ẵm bồng em bé trên tay nên tôi gật đầu đồng ý. Vậy là tôi và chồng làm hồ sơ, liên hệ các trung tâm bảo trợ trẻ em, bệnh viện. Thật may mắn, chưa đầy 1 tháng sau, chúng tôi được giới thiệu cho một bé trai mới sinh, bị bỏ rơi tại bệnh viện, không biết cha mẹ là ai.

Ngày nhìn thấy em bé, tôi đã bật khóc còn chồng tôi thì mỉm cười. Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là bố chồng tôi – vốn là người cổ hủ theo quan niệm xưa – lại vui vẻ đồng ý cho vợ chồng tôi nhận con nuôi, chứ không phải là đẻ cho ông một đứa cháu ruột.

Từ ngày có con, cuộc sống của tôi cũng thay đổi nhiều. Tôi bận rộn hơn nhưng bù lại, nhìn con lớn lên từng ngày cùng những biểu cảm đáng yêu, tôi lại thấy tim mình hân hoan đến lạ. Cứ như vậy suốt 3 năm qua, tôi và chồng dành hết tình yêu thương cho con và tôi biết, chính bản thân tôi đã coi con như là máu mủ ruột thịt của mình.

Bố mẹ chồng tôi ở quê cũng vui lên trông thấy. Mỗi lần vợ chồng tôi đưa con về, bố chồng luôn là người tranh bế cháu đi chơi. Ông còn khoe với những người hàng xóm: "Cháu nội đích tôn nhà tôi đấy!"

Thấy không khí gia đình vui vẻ, tôi mừng lắm. Cho đến cách đây vài hôm, bố chồng gọi điện từ quê lên nói sắp tới cháu nội nghỉ hè thì cho về quê chơi vài tháng, khi nào năm học mới thì lại đưa lên đi học.

Không phải tôi không tin tưởng bố mẹ chồng nhưng quả thực, tôi cũng không muốn xa con. Tôi đã tính nghỉ hè vẫn để con trên thành phố đi học mần non tư thục, thỉnh thoảng cuối tuần lại đưa về thăm với ông bà.

Nghĩ vậy nên tôi cũng bày tỏ quan điểm với bố chồng. Nào ngờ ông liền nổi giận nói tôi không biết suy nghĩ, chia rẽ tình cảm gia đình, nghỉ hè mà không cho cháu về chơi với ông bà.

Rồi ông so sánh tôi với hết con dâu nhà nọ, con dâu nhà kia rằng cưới về đẻ con đàn cháu đống cho nhà chồng. Đây tôi có việc đẻ cũng làm không xong, đã vậy lại còn ăn ở không biết điều.

"Cô có phải mẹ ruột của thằng bé đâu mà có quyền cấm cản. Thằng bé là con thằng Th, là cháu ruột nhà tôi, tôi có quyền yêu cầu cô cho nó về quê chơi".

Nghe đến đây, tôi bất giác quay sang nhìn chồng. Mặt anh tái đi, ánh mắt lảng tránh như đang che giấu bí mật nào đó.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi thẳng thắn hỏi chồng: "Thằng bé là con ruột của anh ư".

Ban đầu, chồng tôi vòng vo nói nó là con anh đã 3 năm nay nhưng khi tôi nhấn mạnh, là con ruột và dọa sẽ đi thử ADN, chồng mới cúi đầu thừa nhận.

Hóa ra, đứa con mà tôi hết mực yêu thương suốt thời gian qua lại là con của chồng và đối tác trong một lần đi quá giới hạn trong chuyến công tác. Người này khi biết có em bé đã muốn bỏ nhưng chồng tôi đã ngăn lại vì thực lòng, anh cũng khao khát có một đứa con. Và việc nhận con nuôi để hợp thức hóa cho đứa trẻ cũng là kế hoạch anh đã nghĩ ra từ thời điểm đó.

Đương nhiên, để bố mẹ chấp nhận việc nhận con nuôi, anh đã phải thú nhận sự thật cho ông bà biết từ trước. Vậy là trong nhà, chỉ duy nhất tôi là con ngốc và không biết gì cả.

Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu khi biết sự thật ấy. Giờ tôi không biết nên làm gì với chồng và gia đình nhà chồng khi đã nhẫn tâm lừa dối tôi như vậy. Điều duy nhất tôi biết lúc này là cho dù thằng bé là con đẻ của ai, thì nó vẫn mãi là con của tôi. Mãi mãi là như vậy…

Theo Gia đình và Xã hội