Tôi năm nay 62 tuổi, là một giáo viên đã nghỉ hưu. Vẫn như mọi năm, cứ mỗi khi hè về là các cháu của tôi lại tụ tập về nhà ông bà. Mỗi buổi sáng, tôi thường dậy sớm hơn thường lệ chuẩn bị bữa sáng và sắp xếp các hoạt động cho cả ngày.

Các cháu háo hức với không khí trong lành của làng quê, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm. Để giúp các cháu quen dần, tôi hướng dẫn chúng tham gia vào những công việc nhà nhẹ nhàng. Đứa thì phụ tôi nhặt rau, đứa thì xếp bát đĩa lên bàn. Những công việc tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại là cách tuyệt vời để gắn kết tình cảm gia đình. Tuy vậy không phải mọi chuyện đều dễ dàng. Những ngày đầu, lũ trẻ không quen với nề nếp sinh hoạt ở quê, thường hay mè nheo và thậm chí cãi nhau. Đôi lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, nhưng rồi tự nhắc mình rằng những khoảnh khắc này là vô giá. Tôi cố gắng kiên nhẫn, giải thích nhẹ nhàng và hướng dẫn các cháu cách đối xử hòa nhã với nhau. Dần dần, chúng trở nên ngoan ngoãn và biết sẻ chia hơn.

Tôi nghĩ ra trò chơi "làm nông dân" để các cháu hiểu thêm về cuộc sống ở quê. Chúng được phân công tưới cây, chăm sóc vườn rau, và thu hoạch quả chín. Lũ trẻ ban đầu có vẻ không hứng thú, nhưng khi thấy những trái cà chua đỏ au hay những trái ổi thơm lừng do chính tay mình hái, ánh mắt chúng sáng lên niềm vui. Đứa cháu nhỏ nhất còn thốt lên: "Bà ơi, sau này con cũng muốn làm nông dân!" Lời nói hồn nhiên ấy khiến tôi không khỏi bật cười và tự hào.

Cháu về quê nghỉ hè tôi bận rộn mệt hơn nhưng có được niềm vui hạnh phúc tuổi già
Ảnh minh họa.

Buổi chiều, tôi dành thời gian chơi cùng các cháu những trò chơi dân gian mà ngày xưa tôi từng yêu thích. Trò ô ăn quan, nhảy dây hay bịt mắt bắt dê khiến cả nhà cười vang. Nhìn chúng chạy nhảy, tôi như thấy lại hình bóng của mình thuở bé. Có lần, trong lúc chơi đuổi bắt, đứa cháu lớn bị ngã và bật khóc. Tôi liền dỗ dành, lau sạch vết bẩn và khuyến khích: "Không sao đâu con, ngã thì đứng dậy là được." Những tối yên bình, khi ánh trăng phủ sáng khắp sân nhà, tôi thường kể cho các cháu nghe những câu chuyện cổ tích hay những kỷ niệm ngày xưa của mình. Bọn trẻ nghe chăm chú, mắt mở to đầy tò mò. Đứa lớn nhất thỉnh thoảng lại hỏi: "Bà ơi, ngày xưa bà có nghịch như tụi con không?" Tôi mỉm cười và nói: "Có chứ, ngày xưa bà còn nghịch hơn các con nhiều."

Khi hè dần trôi qua, tôi nhận ra mình đã có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Những ngày vui chơi cùng các cháu không chỉ mang lại niềm hạnh phúc mà còn giúp tôi học được cách nhìn cuộc sống một cách tích cực hơn. Lũ trẻ, với sự hồn nhiên và tình yêu thương, đã tiếp thêm năng lượng cho tôi, khiến tôi thấy rằng tuổi già không hề cô đơn hay nhàm chán.

Dẫu có mệt mỏi, nhưng được nhìn thấy các cháu lớn lên vui chơi và trưởng thành từng ngày là niềm hạnh phúc lớn lao mà không gì có thể thay thế. Tôi mong rằng những kỷ niệm đẹp này sẽ luôn in sâu trong tâm hồn các cháu, trở thành hành trang quý giá để chúng bước vào cuộc đời sau này. Dù mai này  tôi có già yếu hơn vẫn sẽ luôn chờ đợi những mùa hè rộn ràng như thế, để được sống lại những giây phút tràn đầy yêu thương và niềm vui.

Theo Thương Trường