Anh Đồng là đồng đội cũ của chồng tôi, từnglà lính chiến trường B2. Khi nhà tôi mất, anh lặn lội từ miền Trung ra nhàtôi, năm nào cũng vào dịp áp tết. Cảnh chen tàu xe còn phờ phạc trên nét mặtgió sương.

Trên tay anh, một tay nải có gạonếp, lạc, đỗ xanh và ít thịt heo muối trong ống nứa cho con trai tôi ăn tết.

Anh dặn con tôi lúc ấy mới 13tuổi: “Bố mất rồi, mẹ ốm đau phải gọi cho chú nghe chưa. Bố cháu và chú sốngchết với nhau ở chiến trường, cùng chôn đồng đội trong mưa. Mùa nước nổi, xácđồng đội dềnh lên, bố cháu và chú phải chặt cây, buộc dây, đánh dấu chỗ bạn nằm.Bố cháu khóc to lắm, thương bạn mà. Bây giờ bố cháu đi rồi, còn mỗi mình chú.Chú cũng không rõ mình cầm cự được bao lâu”.

Chạy trong mưa
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Câu chuyện cách đây đã bảy năm.Giờ anh Đồng ra đi thật rồi. Tôi thay mặt chồng tôi về miền Trung đưa tiễn anh.Tôi chạy trong mưa từ nhà anh qua làng cổ Bôn, một bên sông nhà Lê bị ngắt ranhiều mảng trắng, thành ao, thành vườn thưa thớt. Tôi chạy trong mưa, trong nỗisợ hoang vu của cây, của sông. Tôi chạy và tôi hét lên: mưa ơi, mưa ơi, tạnh đi.

Tôi hét do bản năng thôi. Nhưngtôi sợ thật, một nỗi sợ như vô hình. Mới hôm nào anh Đồng ghita, người chơi đànghita rất hay, còn hát: “Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanhxa tít chân trời...”, còn kể lại một ngày mắc võng ở cánh đồng Chó Ngáp, chiacho nhau nắm cơm bằng quả ổi ướt sũng nước, môi lập cập mãi mới cắn nổi miếngcơm vì sốt rét rừng.

Ở Trường Sơn năm nào đi mò cá nấucháo cá với rau, làm gì có gạo mà nấu, khi mùa mưa trắng cả rừng khộp. Chỉ ướccó bát cơm gạo trắng thôi mà ước mơ phải đến vài năm sau về thành phố, ăn vã cơmcả tháng cho bõ thèm.

Tấm vải dù gói đồng đội vẫn cấttrong balô, mùa thu phơi nắng, vừa phơi vừa khóc. Con nhỏ thấy bố khóc, hỏi, thìanh nhanh ý bảo bố bị hạt bụi bay vào mắt. Năm nào được mùa đỗ anh Đồng cũng vácra Hà Nội cho nhà tôi bao tải đỗ, đủ năm loại đỗ cho tôi thổi xôi, nấu xôi vòchè đường.

Bây giờ tôi lặn lội vào đây đưaanh ra đồng cỏ, thay mặt chồng tôi thăm viếng anh. Vợ anh nhận tôi là chị, tôinhận Huê là em. Chúng tôi cùng chia sẻ nỗi nhớ thương với người chồng là línhTrường Sơn, cùng cảnh nghèo mà thương nhau.

Tôi chạy trong mưa mà không rõmình đang khóc vì sau mưa, rớt bão còn kéo dài hơn nữa. Ba mươi ngàn hecta lúamất trắng ở Nghệ An. Người nông dân gặt về cho trâu bò, bếp nhà dân làng quêmiền Trung năm nay khốn khó. Bão tan nhưng rớt bão mới đáng sợ.

Tôi chống đũa nhìn mưa. Cảnh nhàhiu vắng của Huê, chồng mất, con đi học xa, một mình một chái bếp, một ngọn lửa.Không rõ Huê có gào to được không khi chị là người phụ nữ nông thôn dịu hiền,khéo chỉ khóc lén dù có một mình ở nhà cũng nên. Anh Đồng mất rồi, chị phải ý tứhơn, đàn ông góa vợ không cho vào nhà khi con đi học. Rồi biết bao nhiêu làchuyện, như việc thôn xóm thông báo nếp nhà văn hóa, việc thuế má, tiền góp côngđức xây đài liệt sĩ...

Huê sẽ chống đũa nhiều lần nhìnmưa mà thấy anh Đồng đang rửa chân ở vòi nước sân sau, rồi vớt bèo tấm cho vàocái chum sành cho đỡ nhớ cái ao bị lấn làm đường. Rồi nhớ cái mùi mồ hôi, cáiquàng tay ôm vai vợ bảo: “Cho anh cái gì ngon ngon nhắm rượu”. Huê sẽ khắc khoảitrong nhớ thương, có nguôi ngoai cũng vài cơn bão tan, nhưng trong lòng chắc rớtbão thì khó tan lắm.

mà rớt bão sợ hơncả khi bão tan. Lòng người mà, nhất là khi ta mất đi người thân. Bệnh vô cảmhình như không xảy ra với những người phụ nữ sinh ra trong chiến tranh và trongthời bao cấp. Khốn khó đã khiến họ giàu tình yêu thương và sự hi sinh, đợi chờ.Dù anh đã ra đi, yêu thương của anh dành cho chị vẫn còn là tài sản. Là heo maycủa mùa thu. Là nhớ nhung vô giá dành cho người phụ nữ cho dù bão và rớt bão vẫntràn qua mặt họ.

Theo HoàngViệt Hằng
Tuổi trẻ