Tại sao hơn 30 năm, chính xáclà 33 năm sau, bà không về nước nhận lại con gái mình?, một giọng nữ thanh taovà lạnh lùng toát ra từ phía sau lưng bà Bích Trâm.

Người đàn bà tóc uốn cao vồnglên, bộ đầm hoa màu vàng xen lẫn tím nhạt trông có vẻ thích hợp với mái tóc,nhưng không tương xứng lắm với thân hình cao to, phốp pháp và khuôn mặt lớn,trát quá nhiều phấn son. Bà khoảng năm mươi lăm, nét mặt dễ nhìn. Có một vẻ tựtin và ngay thẳng khi bà ngồi vào ghế salon ở phòng khách, đưa mắt nhìn quanhmột vòng, lướt qua các món đồ vật trang trí và các bức tranh treo trên cả bốnbức tường.

Mắt bà lưu lại hơi lâu ở bức tranh vẽ một thiếu phụ đang cho con bú."Vậy... tôi xin được phép thắp một nén nhang cho anh chị Bách", người đàn bà nóikhi Trương đi cà nhắc từ bên trong tấm bình phong ra, đặt bộ đồ trà lên bàn,"Xin lỗi cậu, vì hồi xưa tôi như em gái của anh chị Bách, nhà hàng xóm lánggiềng kề cận nhau mà". "Vâng, xin mời chị", Trương đưa tay ra dấu mời lên lầu.

Chàng có hơi bực mình vì dù sao chàng đã 38 tuổi, và mẹ chàng nếu còn sống thìcũng đã 66, và cha chàng thì đã 72, nhiều tuổi hơn người đàn bà này quá đi chứ!

Cầm hai nén nhang lâm râm khấnvái trước bàn thờ cha mẹ Trương, trông khuôn mặt người đàn bà phương xa bỗng nhưgià hẳn đi. "Kính lạy hương hồn anh chị, em là Bích Trâm đây. Vâng, Bích Trâm,hồi xưa ở khu gia binh trước mặt nhà anh chị đó. Em từ Mỹ trở về sau ba mươi hainăm biệt xứ. Rất tiếc khi em về thì anh chị đã lần lượt ra đi. Vâng, em BíchTrâm xin về để nhận lại đứa con gái bé bỏng mà năm xưa em đã nhờ anh chị nuôinấng dùm khi em di tản sang Mỹ".

"Chị Ngọc Trâm, có điện thoại củaanh Trương nhắn chị đấy", cô thư kí nói với Ngọc Trâm khi nàng bước vào vănphòng, Ngọc Trâm vừa lẩm bẩm vừa nhấc máy điện thoại lên: "Anh Trương có chuyệngì mà lại gọi cho mình kìa? Có bao giờ anh gọi điện đến văn phòng công ty đâu?".

Nàng hỏi trong máy: "A lô, Trâm nghe đây anh Trương". "Ừ, em về nhà ngay bây giờđược không Trâm?". "Trời! Anh thật tình! Em bận bao nhiêu việc lu bu của công tyđây mà. Có chuyện gì gấp không anh?". "Có đấy em! Có một bà ở Mỹ về nói là...thôi, em về gặp bà rồi sẽ biết. Anh khó nói chuyện qua điện thoại lắm. Em mau vềnhà đi. "Anh...ơ...", Ngọc Trâm nghe đầu máy bên kia đã đặt xuống đánh cạch mộtcái.

"Xin chị nói lại rõ ràng, rànhmạch một chút", Trương nóng nảy xua tay: "Xin chị nói lại. Ai là con gái của chịở đây? Nhà tôi chỉ có hai anh em". "Vâng, tôi biết là chỉ có hai anh em chứ",người đàn bà tên Bích Trâm nói: "Anh là ai thì tôi cũng còn nhớ mà. Hồi năm75...", người đàn bà ngã người ra sau lưng ghế, suy nghĩ một thoáng rồi nói: "Ừ,hồi đó anh mới có 5 hay 6 tuổi gì thôi nên chính anh không thể nhớ ra tôi là ai.

Tôi nhớ anh sinh ra đã có tật ở chân trái, chỗ phía sau đầu gối nên thường đikhập khiếng. Anh là con trai một khi tôi còn sống ở đây. Vì vậy chị Bách rất vuimừng khi đón nhận con gái tôi làm con nuôi". "Chị nói chuyện gì lạ quá vậy?",Trương la lên: "Kỳ quá! Tự dưng nói chuyện trên trời ở đây ấy! Ngọc Trâm là emruột của tôi.

Tôi đã chăm sóc nó từ hồi tấm bé...". "Tên con bé là Ngọc Trâmà?", Bích Trâm ngắt ngang: "Ngọc Trâm? À, anh thấy chưa? Cha mẹ anh đặt cho nócái tên là Ngọc Trâm nghĩa là họ vẫn còn nhớ mẹ nó là Bích Trâm". "Vô lý! Saocha mẹ tôi không nói gì với anh em tôi về chuyện này cả? Một chuyện động trờinhư vậy sao tôi lại không hay biết gì?". "Anh năm nay bao nhiêu tuổi?", BíchTrâm hỏi. "38". "Ừ, bây giờ 2008, nghĩa là anh hồi đó mới 5 tuổi đầu, làm saoanh biết được những gì xảy ra xung quanh anh? Khi tôi bế con gái tôi chạy vàonhà anh đưa nó cho anh chị Bách thì anh đang ngủ trưa trên lầu. Vậy ở cái tuổicòn bú sữa bình như thế?".

Ngọc Trâm nôn nao gọi vào điệnthoại di động:"Anh Trương! Em đang trên đường về nhà đây! Có chuyện gì vậy anh?Gấp lắm không? Em bỏ công việc ở công ty về mà chẳng có chuyện gì hệ trọng thìliệu chừng anh đấy! Em véo cho bứt mũi luôn". "Ừ, về mà véo!", Trương la lêntrong máy: "Anh có đời nào gọi điện bảo em về nhà như thế này đâu? Về lẹ đi".

Ngọc Trâm tắt máy, bật cười khanh khách "Cái ông hoạ sĩ tàng nhà mình! Véo chosứt mũi bây giờ! Anh Bảy! Cho xe chạy nhanh lên chút! Chắc là có việc gì ở nhànên anh Trương mới gọi điện với vẻ cháy nhà như thế chứ!". "Trời! Bị tắc xe rồi,giám đốc! Lại lấn ngang chạy ẩu làm tắc nghẽn giao thông nữa rồi!".

Không lời giải
Ảnh minh họa

"Vậy cậu bình tĩnh nghe tôi giảithích cặn kẽ", Bích Trâm ôn tồn nói, "Sao cậu cứ đứng lên ngồi xuống hoài nhưcon gà mắc tóc vậy?", Trương hít một hơi thở sâu, lặng lẽ ngồi xuống, gật gầuđầu, "Được rồi, chị nói đi...", "Cậu là họa sĩ à?", Bích Trâm hỏi, vừa đảo mắtquanh gian phòng khách, "Tôi trông thấy tấm bảng nhỏ treo trước nhà "Họa sĩTrương", đơn giản thế thôi sao?. Bà nhìn lên tường "Toàn tranh của cậu phảikhông? Đẹp đấy chứ!". "Chị vào chuyện cho", Trương sốt ruột nói.

"Anh Bảy! Không ổn rồi! Thôi anhdừng xe cho tôi xuống đây!". "Ơ, giám đốc?". "Ừ, đây về nhà khoảng 200 thước nữachớ mấy! Để tôi chạy bộ về còn mau hơn là ngồi xe giữa đoạn tắc đường. Dừng xeđi!". "Vậy giám đốc chịu khó nhé!".

"Chồng tôi là trung sĩ Trần VănMinh, thuộc Biệt khu Thủ đô, chết trận một tháng trước khi tôi sinh con gái.Nghĩa là anh ấy chưa kịp nhìn thấy mặt con gái mình. Tôi sinh cháu ngày 16 tháng4 và tôi giao cháu cho anh chị Bách ngày 25 tháng 4, một ngày trước khi tôi lêntàu hải quân Mỹ. Sống với con mình chỉ vừa đúng 10 ngày". "Sao chị không bế nóđi theo?", Trương bực mình hỏi. "Bế theo?" Bích Trâm nhíu mày, "Lúc đó nó đangbị sốt cao.

Tôi thì đang cô thân độc ảnh giữa đất Sài Gòn này. Gia đình tôi ởtận ngoài Bình Định, gia đình chồng ở Vĩnh Linh. Hai đường đều xa xôi cách trở.Vậy nên tôi không còn cách nào khác ngoài giao con cho anh chị Bách. Hồi đó loạnlạc chộn rộn, đầy chuyện hung hiểm, làm sao tôi nghĩ đến chuyện viết giấy tờ xácnhận gì đối với đứa bé còn đỏ hỏn, hay đối với anh chị Bách, những người như ânnhân của mình? Mà anh bảo tôi lúc ấy phải làm giấy tờ gì đây? Giấy cho con nuôià? Hay giấy từ bỏ con?". "Chị kể tiếp đi!", Trương xua tay lia lịa, "Sao lại nóimột cách hằn học thế?". "Xin lỗi anh", Bích Trâm đằng hắng một tiếng rồi thở dàinói, "Hồi đó tôi mới tròn hai mươi tuổi.

Chồng chết chưa tới một tháng, còn chưakịp lãnh tiền tử tuất nữa là. Con gái thì mới mười ngày tuổi, lại bị sốt cao,cũng chưa biết là bệnh gì. Tôi nằm ở nhà bảo sanh chỉ được ba ngày là về nhà ởkhu gia binh, vì hồi ấy rất lộn xộn, ai nấy cũng lo lắng, nhất là sợ bị lạc đạn.Tình thế đang rất hỗn loạn. Người ta lại đang phao tin đồn nhảm, tuyên truyềnrằng Cộng sản Bắc Việt sẽ tắm máu những người theo chế độ cũ. Tôi rất hoang mangvà bế tắc. Gia đình hai bên nội ngoại đều ở xa qúa không thể liên lạc được, màcó liên lạc được thì họ cũng không thể giúp đỡ gì khi cũng đang bị rối ren.

Mấyngười trong khu gia binh bảo tôi tìm cách chạy ra Vũng Tàu để lên được tàu hảiquân Mỹ. Con tôi đang sốt cao, làm sao tôi ẵm nó theo tôi được? Khu gia binh hồiđó ở ngay trước mặt nhà cậu đây. Ờ, bây giờ chỗ của nó là ba tòa nhà lầu. Cũngmay nhà cậu vẫn giữ y nguyên hiện trạng". Bích Trâm lại nhìn quanh nhà, "Chỉ sửasang cơi nới chút ít, không khác xưa mấy, nhờ đó bây giờ chúng tôi mới tìm ra"."Chúng tôi nào?" Trương chột dạ hỏi.

"Ừ," Bích Trâm khẽ hắng giọng, "Chồng tôi vàtôi. Cách đây vài tháng anh ấy có việc theo một phái đoàn thương gia Mỹ sangViệt Nam. Anh đem theo địa chỉ nhà này và thuê một người dẫn đường đi tìm và tìmra ngay không mấy khó khăn. Anh dò hỏi thì biết được anh chị Bách đã lần lượtqui tiên cách đây hơn mười năm và nhà còn lại hai người con, một trai và mộtgái.

Tôi biết đó chỉ có thể là cậu và con gái tôi thôi". "Nhưng mà...tại sao chịtrao con gái cho cha mẹ tôi mà không là một ai khác?". "Hồi đó ở khu gia binhnhà ai cũng có gia đình riêng của mình để lo mà cậu! Vả lại thường ngày chị Lụathường lân la qua bên đó chơi, rất hay ghé nhà tôi và nhà cô Phương, là haingười vợ trẻ nhất bên đó.

Tình thân của ba chị em nẩy nở từ đó. Tôi thường quabên chị mượn đĩa nhạc vọng cổ Út Bạch Lan, Thành Được về nghe, còn chị cũngthường qua nhà tôi mượn tiểu thuyết của bà Tùng Long hay Nghiêm Lệ Quân về coi.Chúng tôi thân quen nhau như chị em mà cậu Trương". "Chị chưa nói tại sao",Trương ngắt lời "Tại sao tôi giao con tôi à?", Bích Trâm cắn môi nói: "Nói thậtvới anh hồi đó một phần vì con gái tôi bị sốt cao, tôi thì thân gái liễu yếu đàotơ, không biết liệu mình ẵm con bỏ đi theo tàu một quãng đường xa xôi như thế cóan toàn không, có hiểm nguy bất trắc gì cho nó không.

Vả lại, lúc ấy muốn tìmcách chạy ra tàu hải quân Mỹ neo ngoài khơi thì phải có tiền đem theo phòng thânchứ? Mà tôi chỉ còn mười mấy ngàn trong số tiền lương tháng 3 của chồng tôi đểlại, thật chẳng đủ thiếu gì. Cho nên tôi phải cắn răng gởi con nhờ anh chị Báchnuôi dùm, hẹn sẽ có ngày nhất quyết tôi trở lại nhận con". "Rồi sao nữa, tiềnbạc đâu để chị đi?" Trương hỏi mà lòng đầy hồ nghi. "Vâng", Bích Trâm ngần ngừhồi lâu mới nói "Tôi có kể lại cho anh chị Bách tình cảnh ngặt nghèo hiện tạicủa mình, nên anh chị đã giúp tôi một số tiền lớn để tôi được ra đi một cách antoàn nhất.

Hồi đó anh chị mở một tiệm giặt ủi tại đây", bà đưa tay chỉ vòngquanh "một tiệm đầy đủ các thiết bị tiện nghi thời đó, chuyên nhận áo quần mùngmền của lính tráng quanh khu vực gởi đến, nên làm ăn khá phát đạt. Số tiền đưacho tôi lúc ấy là 250 ngàn, một món tiền lớn nếu cậu biết lương trung sĩ củachồng tôi khi đó chỉ hai mươi mấy ngàn, và trúng số độc đắc 1 triệu đồng khi đólà cả một gia tài để đổi đời".

"Có nghĩa là cha mẹ tôi đã mua con gái chị vớigiá 250 ngàn đồng?" Trương nói thẳng thừng. "Ai nói chuyện mua bán gì ở đây?"Bích Trâm trợn mắt giận dữ nói, "Tôi nói rõ ràng lại một lần nữa cho cậu nghenhé! Tôi vì hoàn cảnh ngặt nghèo gấp rút phải nhờ anh chị Bách nuôi dùmg con gáitôi, hẹn một ngày nào đó tôi sẽ về nhận lại nó.

Còn anh chị Bách thương tôi thângái bơ vơ đã nhận giúp tôi và cho tôi tiền 250 ngàn đó để làm lộ phí đi ra VũngTàu đón tàu. Đơn giản và dễ hiểu như thế sao cậu lại bày đặt ra cái chuyện muabán gì ở đây vậy? Cậu cho là tôi đã bán con gái mình à?".

"Tại sao hơn 30 năm, chính xác là33 năm sau, bà không về nước nhận lại con gái mình?", một giọng nữ thanh tao vàlạnh lùng phát ra từ phía sau lưng bà Bích Trâm. Giật mình quay đầu lại, BíchTrâm ngỡ ngàng trông thấy một người con gái trạc tuổi ba mươi, đẹp một cách kiêukì, đang đứng tựa cửa ra vào.

"Con gái!" bà Bích Trâm kêu lên thảng thốt, "Congái của mẹ!". "Ai là con gái của bà!" Ngọc Trâm lãnh đạm nhìn phớt qua Bích Trâmtừ trên xuống rồi từ dưới lên, "Có lẽ bà đã lầm. Tôi là Ngọc Trâm, con gái củaông Nguyễn Văn Bách và bà Đinh Thị Lụa. Tôi, 33 tuổi, giám đốc công ty tráchnhiệm hữu hạn Trâm Lụa. Xin chào ba". Nàng nói xong đi thẳng vào, ngồi xuốngchiếc ghế salon bên cạnh Trương. "Ơ... chuyện này..."

Trương ngập ngừng nói,nhưng bàn tay trái của Ngọc Trâm đã đặt lên cánh tay chàng, véo khẽ một cái.Bích Trâm ngồi lặng người trong một lúc lâu rồi lắp bắp nói, "Mẹ... ơ, ờ, mẹ xinlỗi con.

Tất nhiên con không thể tin được bỗng dưng có một người đàn bà lạ mặt ởđâu xuất hiện tự xưng là mẹ ruột của con". "Tất nhiên", Ngọc Trâm nói, "Bà hãyđem cái kí ức ảo ấy về lại bên Mỹ và sống với nó đi. Tôi không bao giờ có mộtngười mẹ như bà và tôi sẽ không bao giờ muốn có". Bích Trâm nói gần như khóc,"Hãy tha lỗi cho mẹ... Nhưng con có biết mẹ phải sống hơn 20 năm cực nhọc khốnkhổ trên đất Mỹ rồi mới có được một người đàn ông thực sự yêu thương và đùm bọccho mình không? Khi mẹ đã qua cơn đói khổ, có được chút tiền bạc mẹ mới có thểnghĩ đến việc về lại quê hương tìm lại đứa con gái của mình.

Mẹ đã trải quakhông biết bao nhiêu đắng cay tủi nhục để cam phận sống mà chờ đợi đến cái ngàymà mẹ có thể có đủ tiền bạc để về đây tìm gặp được con, đứa con gái bé bỏng màmẹ đã nát cả lòng khi rời bỏ?", "Sau hơn 20 năm?" Ngọc Trâm vẫn lạnh tanh "Cứcho là bà đã mất 23 năm nghèo khổ đi.

Vậy còn trong suốt 10 năm tiếp theo, saobà không về Việt Nam tìm con mình? Bà có biết số phận nó sẽ ra sao khi trao nóvào tay một cặp vợ chồng xa lạ không? Nó sẽ được sống một đời sống như thế nào?Được nuôi dưỡng bảo bọc hay bị ruồng bỏ xa lánh?" "Mẹ biết", Bích Trâm cố nuốtnước mắt, "Mẹ biết con rất oán hận mẹ khi con hôm nay mới nhận ra thân phận củamình.

Nhưng mẹ cũng biết hồi đó anh chị Bách lấy nhau hơn 10 năm mới có một cậucon trai là cậu Trương đây. Anh chị sẽ không thể có thêm con được nữa nên anhchị mới sốt sắng nhận nuôi con dùm mẹ và mẹ tin anh chị sẽ yêu thương con nhưcon mình đứt ruột đẻ ra".

"Điều đó thì hoàn toàn đúng", Ngọc Trâm thản nhiênnói, "Ba mẹ tôi rất thương yêu chiều chuộng tôi, còn thương hơn cả anh Trương",nàng quàng tay qua vai Trương, "Bây giờ ba mẹ tôi đã chết rồi. Vậy bà lấy gì đểchứng minh bà là mẹ ruột của tôi, thưa bà?" Bích Trâm lặng lẽ đứng dậy.

Bà nhìnxuống gương mặt diễm lệ của Ngọc Trâm và nói: "Chẳng lẽ tôi lại bắt cô theo tôivào bệnh viện để xét nghiệm mẫu ADN? Không, thưa cô, tôi sẽ không làm như vậycho dù điều không làm đó sẽ làm tôi mất đi vĩnh viễn đứa con gái của mình. Xinchào cô, xin chào cậu Trương và xin cảm ơn hai người đã có lòng đón tiếp tôitrong ngôi nhà này".

Bà xoay người bước đi, khuôn mặt bỗng lạnh như băng. "Kìaem", Trương thảng thốt kêu lên, thúc khuỷu tay vào người Ngọc Trâm, "Sao em đànhđoạn vậy? Hãy dành một chút thời gian rồi chúng ta sẽ xem xét lại việc này.

Cóthể còn có một điều gì chưa rõ ràng. Anh thấy...". "Anh thấy gì?" Ngọc Trâm gắtkhẽ, "Anh đừng thấy gì hết là tốt hơn. Em không muốn nghe nói đến việc này nữa.Cứ để cho bà ấy đi đi". Nàng đứng dậy, xòe hai bàn tay ra hai bên "Một ngườimẹ... một người mẹ à?".

Trương có quan hệ với người bạnlàm bên công an xuất nhập cảnh. Chàng đã nhờ dò tìm danh sách các hành khách đivà đến trong các chuyến bay từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2008. "Ừ, anh xemđây. Có tên bà Anna Tram, công dân Hoa Kì về Việt Nam trên chuyến bay số... ngày13 tháng 1 năm 2008; và đây nữa, bà Anna Tram, công dân Hoa Kì, rời Việt Namtrên chuyến bay số... ngày 14 tháng 1 năm 2008"

Theo Mã Nhược Mai
ĐSGĐ