
Tôi năm nay 65 tuổi.
Vợ chồng tôi có hai người con: con trai tên Cường, con gái tên Tình.
Ba năm trước, khi con trai tôi kết hôn, nhà gái yêu cầu phải có nhà ở thành phố. Cả đời làm lụng, chúng tôi chỉ dành dụm được ba trăm triệu. Không suy nghĩ, tôi liền rút hết tiền tiết kiệm, đưa cho con trai.
“Mẹ ơi, mẹ giữ lại mà dưỡng già đi.”, nó nói.
Tôi cười, đáp: “Điều quan trọng là con có mái ấm. Mẹ còn lương hưu mà.”
Khi biết chuyện, con gái tôi gọi điện về, giọng lo lắng:
“Mẹ à, mẹ cũng nên chừa cho mình một đường lui chứ.”
Tôi chỉ nói: “Anh trai con là con trưởng, cha mẹ không giúp nó thì còn giúp ai.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Cuối cùng, nó chỉ thở dài: “Vậy thì mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Tôi ngây thơ nghĩ rằng, trao hết tiền bạc là đang mở đường cho tương lai của con trai, cũng là mua sự an nhàn tuổi già cho vợ chồng tôi. Nhưng hóa ra, đường có thể trải nhựa, còn lòng người đã hóa lạnh.
Một buổi chiều tháng trước, chồng tôi đang lau nhà thì đột ngột ngã quỵ. Tôi hốt hoảng gọi cấp cứu, tim run rẩy như muốn rơi khỏi lồng ngực. Bác sĩ nói ông bị nhồi máu cơ tim cấp, phải phẫu thuật ngay và chi phí không nhỏ.
Tôi ngồi bệt ngoài hành lang, tay run đến nỗi không thể bấm nổi điện thoại. Cuối cùng, tôi gọi cho con trai.
Điện thoại đổ chuông thật lâu.
“Mẹ à, có chuyện gì vậy?”, giọng nó đầy vội vàng.
“Bố con... đang mổ, bác sĩ bảo cần tiền gấp.”
Nó hỏi giá, rồi đáp: “Con chuyển ngay. Con đang bận dự án, không đi được. Mẹ lo cho bố nhé.”
Một lát sau, tôi nhận được tin nhắn chuyển khoản. Tiền thì có, nhưng trong lòng tôi chỉ thấy một khoảng trống lạnh như gió đêm mùa đông.
Tôi gọi cho con gái. Chỉ nghe tôi nói “bố nhập viện”, đầu dây bên kia đã bật dậy:
“Mẹ ở bệnh viện nào? Con đến ngay!”
Chưa đầy một tiếng, nó đã có mặt, mồ hôi ướt đẫm trán. Nó chạy đến gặp bác sĩ, hỏi từng câu, rồi nắm tay tôi:
“Mẹ đừng sợ, con sẽ lo hết. Bố sẽ ổn thôi.”
Tôi nói nhỏ: “Anh trai con đã chuyển tiền rồi.”
Nó khựng lại, chỉ im lặng gật đầu.

Ca phẫu thuật thành công. Nhưng con trai tôi vẫn không xuất hiện, chỉ còn lại vài dòng tin nhắn thưa thớt.
Trong khi đó, con gái tôi thức suốt đêm trông bố. Nó ghi lại từng lời dặn của bác sĩ, lau mặt cho ông bằng khăn ấm, làm ẩm môi ông bằng tăm bông, từng chút, từng chút một. Chỉ vài ngày, mắt nó đỏ ngầu, người gầy rộc.
Một đêm, chồng tôi tỉnh lại, nhìn con gái khẽ nói:
“Con vất vả quá.”
Nó cười: “Bố mau khỏe là con vui rồi.”
Rồi ông quay sang tôi, hỏi: “Thằng Cường đâu?”
Tôi không biết nói sao, chỉ đáp nhỏ: “Nó bận lắm.”
Ông im lặng quay mặt vào tường.
Một tuần sau, con trai tôi mới đến. Nó mặc vest, tay xách giỏ hoa quả, miệng cười xã giao.
“Bố thấy khỏe hơn chưa? Chiều nay con có họp, không ở lâu được. Con chuyển thêm tiền cho mẹ rồi nhé.”
Nói xong, nó quay lưng đi.
Con gái tôi cũng nói thêm vào: “Anh à, điều bố cần không phải là tiền.”
Cường nhíu mày: “Nếu không có tiền thì chữa bệnh bằng gì? Tôi còn nợ, còn gia đình. Tôi mệt lắm rồi!”
Giọng anh càng lúc càng lớn, ánh mắt thách thức.
Tôi nhìn con trai, nhìn người chồng ốm yếu, nhìn đứa con gái hốc hác vì mất ngủ, rồi nhớ lại ngày xưa, ngày tôi dốc hết tiền cho nó, và câu nói của con gái “mẹ phải chừa đường lui.”
Một luồng khí nghẹn dâng lên. Tôi bước đến gần, tát thật mạnh.
Nó sững sờ, che má: “Mẹ... mẹ đánh con à?”
Tôi run giọng:
“Cái tát này là thay cho bố mày! Ông ấy nằm đây mà vẫn mong con đến thăm, chứ đâu cần tiền của con!”
Tôi chỉ vào con gái:
“Và cái tát này, là cho em gái mày! Nó đã thức bao đêm, gầy rộc đi vì bố. Còn mày ở đâu?”
Nước mắt tôi trào ra, giọng nghẹn lại:
“Tao cho mày tiền mua nhà không phải để mày quên ơn cha mẹ. Tiền có thể mua căn nhà, nhưng không mua nổi một đêm mày ở bên bố!”
Tôi hét lên, rồi bật khóc nức nở. Còn con trai tôi chỉ biết đứng đó, mặt đỏ gay, không nói được lời nào. Cuối cùng, nó quay đi, rời khỏi phòng bệnh.
Con gái tôi đến bên, khẽ ôm vai mẹ: “Mẹ đừng khóc nữa, kẻo lại ngã bệnh.”
Chồng tôi cũng nắm tay tôi, yếu ớt nói: “Thôi bà, chúng ta vẫn còn có con gái.”
Tôi nhìn con, gật đầu, nước mắt vẫn chảy.
Phải, tôi vẫn còn một đứa con gái hiếu thảo.
Chỉ đến khi tóc bạc, người ta mới hiểu: Nuôi con không phải để bớt cô đơn, mà để học cách buông bỏ. Thà dạy con biết yêu thương, còn hơn cho chúng cả núi vàng. Bởi lòng hiếu thảo không đo bằng tiền, mà bằng tấm lòng biết quay về. Một cuộc gọi, một cái nắm tay bên giường bệnh đôi khi ấm hơn bất cứ khoản tiền nào.
Các bạn ạ, nếu là bạn... bạn có nghĩ rằng tôi đã sai khi tát con mình không?

Theo Thương Trường