Tôi kém chồng 2 tuổi, chúng tôi yêu nhau 2 năm trước khi làm đám cưới. Bố mẹ chồng yêu quý tôi, còn anh rất yêu vợ. Tôi hạnh phúc vì điều đó, và luôn mong muốn đem lại những gì tốt đẹp nhất cho chồng và gia đình nhà anh.
Ảnh minh họa
Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, vì gia đình chồng chỉ có một mình anh là con trai, dưới anh là một cô em gái đã lấy chồng. Bố mẹ chồng và chồng khao khát tôi sinh được đứa con trai để nối dõi, cho vui cửa vui nhà, nhưng đã 3 lần tôi sinh đều là con gái.
Dù không nói ra, sợ tôi tổn thương, nhưng bố mẹ chồng và cả anh nữa đều rất buồn vì tôi chưa sinh được con trai. Suốt 9 tháng mang bầu lần thứ 3, anh không hào hứng, chăm sóc tôi như mọi lần, cũng không đưa tôi đi khám thai, không hỏi thăm xem con tôi khỏe hay yếu. Cả bố mẹ chồng cũng vậy.
Trong khi đó, hai lần đầu tôi mang bầu và sinh xong, chồng và bố mẹ vẫn chăm sóc tôi rất chu đáo. Mẹ chồng liên tục mua chim bồ câu, chân giò về ninh cho tôi ăn cho nhiều sữa. Còn chồng, đang đi công tác ở xa, nhưng nghe vợ đẻ anh cũng về trong đêm để chăm sóc vợ và con.
Nhưng lần này, nghe tin tôi sinh con, anh còn chẳng thèm cả điện thoại về. Bố mẹ chồng thì cũng chẳng hào hứng vào thăm tôi ở bệnh viện mà nói mệt và gọi điện cho mẹ và chị gái tôi. Suốt những ngày sinh nở, chỉ có mẹ đẻ và chị gái tôi chăm.
Càng nghĩ, tôi càng buồn, thương cho bản thân mình, thương cho con và thương chồng, bố mẹ chồng. Tôi tự trách mình không may mắn, không sinh được con trai cho gia đình nhà chồng.
Mẹ tôi động viên, vài năm nữa lại sinh thêm, lần này sẽ đi chọn phôi để được con trai. Vì nhiều người bây giờ cũng làm vậy để chọn giới tính. Tôi cũng rất muốn, nhưng sức khỏe thì có hạn, tôi sợ mình không đủ sức khỏe để tiếp tục làm tròn bổn phận của người vợ và người con dâu với chồng và gia đình chồng.
Theo Đất Việt