
Đêm hôm ấy, tôi kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự kiến một ngày. Nghĩ bụng sẽ mang lại cho vợ một bất ngờ nho nhỏ, tôi không báo trước mà lặng lẽ bắt taxi về nhà. Đồng hồ lúc ấy chỉ hơn 12 giờ đêm, cả khu phố chìm trong yên tĩnh. Căn nhà nhỏ nơi vợ chồng tôi sống cũng tối om, chỉ còn ánh trăng bạc xuyên qua khe cửa hắt vào.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa, cởi giày rồi bước vào phòng ngủ. Trên giường có bóng một người nằm cuộn tròn, dáng vẻ quen thuộc ấy khiến tim tôi ấm lại. Tôi rón rén leo lên giường, vòng tay qua ôm cô ấy như bao lần khác. Nhưng vừa chạm vào, một cảm giác khác lạ khiến toàn thân tôi đông cứng.
Mái tóc của vợ tôi vốn mềm mượt, giờ lại khô ráp, có mùi dầu gội lạ lẫm. Thân hình kia nhỏ bé hơn hẳn, lại căng cứng, run rẩy khi tôi chạm vào. Tôi khẽ thì thầm:
– Hà, sao vậy em?
Không một lời đáp lại. Sự im lặng đặc quánh như một nhát dao xoáy sâu vào tim tôi. Một linh cảm dữ dội bùng lên. Tôi bật dậy, run rẩy vặn công tắc đèn ngủ.
Ánh sáng vừa bừng lên, tôi chết lặng. Người đang nằm trên giường không phải vợ tôi – Lan Hà, mà là một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ. Cô ta mặc chính bộ đồ ngủ của vợ tôi, gương mặt đầy sợ hãi.

Tôi gầm lên:
– Cô là ai? Tại sao lại ở trong phòng tôi? Hà đâu?
Người phụ nữ run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, lí nhí:
– Tôi… tôi tên là Mai Anh. Hà bảo tôi chưa có chỗ ở, nên cho tôi tạm trú ở đây…
Tôi như bùng nổ:
– Trú thì cũng phải nói với tôi một tiếng! Sao lại nằm trên giường vợ chồng tôi giữa đêm hôm thế này?
Ngay lúc ấy, cửa phòng bật mở. Hà xuất hiện. Cô ấy chết sững khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Tôi lao tới, nắm chặt tay vợ, giọng run lên vì phẫn nộ:
– Em giải thích đi, chuyện này là thế nào?
Hà cúi gằm mặt, giọng nghẹn ngào:
– Minh à, em xin lỗi. Đây là Mai Anh – bạn em mới quen. Cô ấy đang gặp khó khăn, không có chỗ ở. Em chỉ muốn giúp nên cho cô ấy ở tạm vài hôm. Em sợ nói với anh thì anh sẽ phản đối… nên…
Tôi run lên vì tức giận. Mặt nóng phừng phừng
– Hà, em có nghĩ tới cảm xúc của anh không? Em giấu anh, để người lạ nằm trên chính chiếc giường vợ chồng mình… Em coi anh là gì?
Hà bật khóc, đôi mắt ngấn nước:
– Em biết mình sai rồi… Em chỉ muốn giúp bạn, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này…
Mai Anh lúc ấy cũng vội vàng dậy, giọng đầy áy náy:
– Tất cả là lỗi của tôi. Tôi sẽ dọn đồ đi ngay, xin anh tha lỗi.
Tôi nhìn cả hai, trong lòng là cơn sóng cuộn trào của phẫn nộ, thất vọng và cả đau đớn. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ buông một tiếng thở dài:
– Thôi, chuyện cũng đã xảy ra. Nhưng từ nay, bất cứ việc gì em cũng phải nói với anh. Đừng bao giờ để anh rơi vào cảm giác như đêm nay nữa.
Hà gật đầu, nước mắt rơi lã chã.
Chúng tôi rồi cũng làm lành, nhưng đêm hôm đó đã trở thành một vết gợn trong lòng tôi. Tôi chợt nhận ra: Trong hôn nhân, tình yêu thôi chưa đủ. Điều giữ cho vợ chồng bền lâu chính là sự tin tưởng và thẳng thắn với nhau.
Đến giờ, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy, tôi vẫn thấy một nỗi rùng mình chạy dọc sống lưng. Nhưng cũng may là chưa có chuyện gì quá đáng xảy ra. Và tôi mong rằng những ai nghe câu chuyện này sẽ hiểu – đừng bao giờ tự quyết định thay cho người bạn đời của mình. Bởi một lời giấu giếm vô tình cũng có thể trở thành con dao rạch nát hạnh phúc.

Theo Thương Trường