
Từ nhỏ, tôi luôn tin rằng mình là niềm tự hào lớn nhất của bố mẹ. Họ thường nói: “con là đứa con gái giỏi giang nhất, là chỗ dựa tinh thần của bố mẹ.” Chính những lời ấy đã nâng đỡ tôi suốt tuổi thơ, để rồi tôi ra sức học hành, thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng và có công việc ổn định, lương cao. Ai cũng khen bố mẹ tôi có phúc vì sinh được một cô con gái thành đạt. Tôi cũng tự hào lắm, nghĩ rằng công sức mình bỏ ra sẽ khiến cha mẹ an nhàn tuổi già.
Anh trai tôi thì khác. Anh bỏ học từ sớm, làm việc bấp bênh, nay đây mai đó, chẳng mấy khi yên ổn. Mọi gánh nặng trong gia đình đều trút lên vai tôi. Tôi quen gửi hầu hết tiền lương về nhà, chẳng đợi bố mẹ hỏi. Tôi nghĩ, họ đã cực khổ cả đời, giờ tôi thành đạt thì phải báo hiếu.
Tôi vốn nghĩ, chỉ cần mình cố gắng hơn một chút, kiếm được nhiều tiền hơn, thì bố mẹ sẽ bớt vất vả, anh chị cũng không phải chật vật lo cho bố mẹ. Nhưng dần dần, tôi nhận ra sự hi sinh của mình giống như một thói quen mà mọi người coi là lẽ đương nhiên. Mỗi lần về nhà, tôi nghe bố mẹ nhắc đi nhắc lại chuyện anh trai khó khăn, nào là công việc không ổn định, nào là con cái cần tiền học, rồi khéo léo bảo tôi “thương anh, thương cháu”. Tôi không nỡ từ chối, lại tiếp tục gửi thêm.

Ngày cưới, bố mẹ chẳng cho được gì nhiều, tôi cũng không trách họ. Tôi hiểu họ không dư dả, nhưng trong lòng vẫn thấy chông chênh khi so sánh với khoản tiền lớn mà họ từng đưa cho anh trai xây nhà. Tôi lặng im, tự an ủi bản thân rằng miễn là gia đình hạnh phúc, còn tiền bạc có thể tự mình gây dựng.
Thế rồi, sự việc khiến tôi đau lòng nhất xảy ra. Một hôm tình cờ, tôi phát hiện cuốn sổ tiết kiệm đứng tên mẹ. Trong đó ghi rõ, gần như toàn bộ số tiền tôi gửi về nhiều năm qua, mẹ đều rút ra để đưa cho anh trai. Tôi ngồi lặng người, như có ai đó bóp nghẹt tim. Cảm giác bị bỏ rơi, bị coi nhẹ xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của tôi. Tôi không hối tiếc vì số tiền ấy, nhưng tủi thân đến mức muốn bật khóc ngay lập tức. Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng công sức mình dành cho gia đình sẽ được mẹ trân trọng, nào ngờ lại trở thành của cải cho người khác.
Tối hôm đó, tôi kể với chồng trong nước mắt. Anh nắm tay tôi thật chặt, nói: “Em à, đừng quá đau lòng. Tiền đó là của mẹ, mẹ muốn cho ai thì cũng đành chịu. Chỉ cần em nhớ, vợ chồng mình sống đúng đạo, yêu thương nhau, chăm lo cho gia đình nhỏ này, thì chẳng gì có thể làm lung lay hạnh phúc của chúng ta.” Nghe anh nói, tôi thấy lòng dịu lại đôi chút.
Tôi biết, tình cảm của mẹ dành cho tôi không ít, nhưng rõ ràng trong việc phân chia, mẹ vẫn nghiêng về phía anh trai. Tôi buồn, nhưng cũng không trách thêm nữa. Có lẽ, cha mẹ nào cũng có lý lẽ riêng của họ, và tôi – dù là đứa con gái bao năm tận tụy thì cũng cần học cách buông bỏ, để trái tim mình được thanh thản hơn.

Theo Thương Trường