
Tôi năm nay đã 75 tuổi, tóc bạc gần hết, lưng cũng bắt đầu còng. Sau khi vợ tôi qua đời, con gái thương cha cảnh gà trống cô quạnh nên khăng khăng muốn đón tôi về sống cùng. Con rể lúc ấy không nói gì, chỉ miễn cưỡng gật đầu. Tôi hiểu, người đàn ông nào cũng muốn có mái ấm riêng tư, nhưng nghĩ con gái đã tha thiết, tôi cũng không nỡ từ chối.
Ngày đầu dọn về, tôi khấp khởi vui mừng. Căn hộ của hai vợ chồng nó khá rộng rãi, tôi được bố trí một phòng riêng. Cháu ngoại mới lên 5, quấn ông như sam, gọi “ông ơi” ngọt lịm khiến tôi ấm lòng. Tôi thầm nghĩ tuổi già như vậy là hạnh phúc lắm rồi.
Thế nhưng, đời không đơn giản như tôi tưởng. Sống chung một mái nhà, những khác biệt dần bộc lộ. Tôi quen dậy sớm, bật đài nghe thời sự, trong khi con rể thì cáu gắt vì bị làm phiền giấc ngủ. Tôi quen nấu ăn theo khẩu vị truyền thống nhiều dầu mỡ, mắm muối, con rể lại bảo “ăn thế chẳng tốt cho sức khỏe”. Nhiều lần, tôi góp ý chuyện dạy con, rằng phải nghiêm khắc, không chiều hư trẻ. Con rể im lặng nhưng ánh mắt khó chịu, còn con gái thì gượng gạo xoa dịu.

Tôi biết, mình dần trở thành “người lạ” trong chính ngôi nhà của con. Những bữa cơm ngày càng ít tiếng cười. Con rể về nhà thì lặng lẽ vào phòng, tránh mặt tôi. Con gái thì cố gắng đứng giữa, nhưng nét mặt thường xuyên mệt mỏi.
Một lần, tôi vô tình nghe thấy hai vợ chồng nó tranh cãi. Giọng con rể gắt gỏng: "Anh chịu hết nổi rồi. Sống chung kiểu này ngột ngạt lắm. Anh muốn có không gian riêng, nhưng ngày nào cũng như có ánh mắt soi mói trên đầu." Con gái tôi khóc, vừa nức nở vừa van xin: "Nhưng bố chỉ có một mình. Em làm sao đành lòng để bố ra ngoài?" Tim tôi thắt lại. Tôi tưởng mình được nương nhờ con cháu, ai ngờ lại trở thành gánh nặng, là nguyên nhân khiến hạnh phúc gia đình con gái rạn nứt. Từ hôm ấy, tôi sống dè dặt hơn, đi đứng nhẹ nhàng, bữa cơm cũng ăn ít, chỉ mong không ai khó chịu.
Nhưng càng thu mình, không khí lại càng căng thẳng. Con rể hầu như không trò chuyện với tôi. Cả nhà ba người, một bàn ăn, nhưng cảm giác như có bức tường vô hình ngăn cách. Tôi đau lắm, nhưng chẳng biết làm sao. Đỉnh điểm là hôm con gái kéo tôi vào phòng, nước mắt lưng tròng. Nó cầm tay tôi, run run nói: "Bố ơi, con xin lỗi. Nhưng con không thể tiếp tục như thế này. Hôn nhân của con đang trên bờ vực tan vỡ. Con cầu xin bố… bố hãy ra ngoài thuê nhà trọ, hoặc để con tìm cho bố một chỗ ở tử tế hơn."
Tôi chết lặng. Suốt đời nuôi nấng, đến tuổi già chỉ mong có mái nhà yên ổn. Vậy mà giờ đây, chính con gái ruột phải quỳ gối cầu xin tôi rời đi, để bảo vệ cuộc hôn nhân của nó. Tôi muốn trách, muốn giận, nhưng nhìn đôi mắt sưng đỏ, tôi lại không thốt nổi lời nào.
Đêm đó, tôi nằm trên giường, nghe tiếng vợ chồng nó nói chuyện nhỏ ngoài phòng khách. Con gái vừa khóc vừa bảo: “Anh chịu đựng thêm thời gian nữa được không? Bố chỉ có một mình thôi.” Con rể im lặng rất lâu, rồi thở dài: “Nếu cứ thế này, sớm muộn gì chúng ta cũng ly hôn.” Từng lời như dao cắt. Tôi biết, mình chẳng thể ích kỷ. Tôi từng là trụ cột, là bờ vai của con, chẳng lẽ giờ lại biến thành cánh nặng đẩy nó vào bi kịch?
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, lặng lẽ xếp đồ vào chiếc vali cũ. Khi con gái mở cửa phòng, thấy tôi chuẩn bị đi, nó òa khóc: "Bố, con không muốn thế này. Nhưng… con hết cách rồi." Tôi ôm nó vào lòng, dỗ dành như ngày nó còn bé: "Bố hiểu. Bố đi không phải vì giận con. Bố đi để con được sống hạnh phúc."
Trưa hôm đó, tôi rời khỏi căn hộ, mang theo chiếc vali nhỏ và trái tim nặng trĩu. Ngoài kia, trời thu se lạnh, gió thổi làm mắt tôi cay xè. Tôi biết, tuổi già của mình sẽ cô đơn hơn bao giờ hết. Nhưng tôi cũng biết, đôi khi yêu thương con nghĩa là chấp nhận lùi lại, cho dù điều đó khiến mình đau đớn đến mức nào.

Theo Thương Trường