Tôi 26 tuổi, làm việc trong một công ty thương mại được hai năm. Công việc của tôi là phụ trách truyền thông, tính cách tôi khá hòa đồng, lại luôn cố gắng học hỏi nên được sếp để ý và chỉ dạy thêm. Nhưng không ngờ, chính sự quý mến ấy lại khiến tôi trở thành cái gai trong mắt chị Huyền là đồng nghiệp cùng phòng hơn tôi gần 10 tuổi.

Ngày đầu vào làm tôi rất quý chị. Chị có kinh nghiệm, nói năng nhẹ nhàng, luôn tỏ ra như người chị cả trong nhóm. Chị thường chỉ tôi cách viết mail, cách trình bày dự án sao cho hợp ý sếp. Tôi thực sự biết ơn, luôn chủ động pha cà phê, mang bánh cho chị khi họp muộn.

Nhưng rồi mọi thứ thay đổi, chỉ sau một buổi họp. Hôm ấy, tôi trình bày bản kế hoạch truyền thông mà tôi đã dành nhiều tâm huyết làm. Khi tôi dứt lời, sếp gật gù: “Tốt đấy, ý tưởng mới, trình bày rõ ràng. Em làm việc này tiếp nhé, có gì anh duyệt.” Tôi chưa kịp vui thì đã thấy chị Huyền nhìn tôi, ánh mắt lạ lắm nửa cười, nửa khinh khỉnh. Sau buổi họp, chị nói với mấy người khác trong phòng, giọng vừa đủ để tôi nghe: “Trẻ mà khéo nịnh sếp thế thì thăng tiến nhanh lắm nhỉ.” Tôi đứng chết lặng. Những người khác cười trừ, còn tôi thì chỉ muốn biến mất.

Từ hôm đó, thái độ của chị thay đổi hẳn. Chị không còn thân thiện như trước, mỗi khi tôi trình bày gì, chị đều chen ngang: “Cái này chị làm trước rồi, em không cần bày đặt.”; “Trẻ mà, có năng lượng thì cứ thử đi, nhưng kinh nghiệm thì chưa đâu.” Ban đầu, tôi cố gắng không để tâm. Tôi nghĩ chắc chị chỉ giận dỗi chút thôi. Nhưng càng ngày, sự khó chịu ấy càng rõ rệt. Chị bắt đầu chỉnh tôi trước mặt sếp vì những lỗi nhỏ nhất: dấu chấm, dấu phẩy, hay việc gửi file chậm vài phút. Có hôm, tôi thấy chị gửi tin nhắn riêng cho sếp, góp ý rằng “nên để người có kinh nghiệm phụ trách các dự án lớn hơn là nhân viên mới còn non tay”.

Được sếp khen vài câu tôi trở thành cái gai trong mắt đồng nghiệp nữ
Ảnh minh họa.

Tôi đọc được tin nhắn ấy vì vô tình sếp chuyển nhầm email nhóm. Tôi run rẩy cả buổi, cảm giác vừa uất vừa buồn. Tôi đâu có tranh công ai, tôi chỉ làm việc bằng khả năng của mình. Rồi trong một buổi họp khách hàng, sếp khen tôi vì xử lý tình huống nhanh. Cả phòng vỗ tay, riêng chị Huyền vẫn cúi đầu, miệng nhếch nhẹ. Lúc tan họp, chị đến gần tôi, nói nhỏ: “Em giỏi thật, nhưng nhớ nhé, công sở không chỉ có năng lực đâu. Đôi khi người ta quý rồi hôm sau cũng có thể ghét.” Tôi không đáp. Tôi hiểu, đó không còn là lời nhắc nhở mà là cảnh báo.

Những ngày sau, tôi sống trong trạng thái căng thẳng. Chị Huyền như cái bóng quanh tôi soi mói từng lời nói, hành động. Có lần, tôi gửi bản kế hoạch mà chị từng hứa đọc giúp, cuối cùng chị lại bảo với sếp rằng tôi không chủ động, không biết quy trình. Tôi ức phát khóc, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh.

Đỉnh điểm là khi chị tung tin đồn tôi được sếp ưu ái vì hay ở lại muộn làm việc cùng. Trong khi sự thật là tôi chỉ muốn hoàn thành deadline. Tin đồn ấy lan nhanh, đến mức vài đồng nghiệp nam bắt đầu nói đùa: “Giờ hiểu vì sao sếp thích duyệt bài của em rồi.” Tôi không ngờ, chỉ một lời khen, một chút tin tưởng của cấp trên lại biến tôi thành đề tài cho những lời dèm pha cay độc.

Tôi khóc, cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tôi từng nghĩ, chỉ cần nỗ lực thì sẽ được công nhận. Nhưng hóa ra, môi trường công sở không chỉ có năng lực và cố gắng mà còn có ganh ghét, đố kỵ, và cả những ánh nhìn lạnh lẽo đến nghẹt thở. Tôi đã từng định nghỉ việc. Nhưng rồi sếp gọi tôi lên, nói thẳng: “Anh biết chuyện em bị nói ra nói vào. Nhưng em cứ làm tốt phần của mình. Công việc không ai thay em được. Họ có thể nói, nhưng không thể làm như em.” Chỉ một câu ấy khiến tôi lấy lại niềm tin. Tôi không cần chứng minh cho ai khác ngoài chính bản thân mình.

Giờ đây tôi vẫn làm việc ở công ty đó, nhưng đã học được một điều sự ganh ghét đôi khi không phải vì mình sai, mà vì mình làm được điều người khác không làm được. Tôi không còn cố gắng làm hài lòng tất cả. Tôi chọn cách im lặng, làm việc chăm chỉ và để thời gian trả lời. Bởi ở nơi làm việc, lời khen của sếp có thể khiến người khác ganh ghét, nhưng sự vững vàng và tự trọng mới là thứ khiến mình đứng vững lâu dài.

 Theo Thương Trường