Hôm nay, tôi đã chính thức lên tiếng "dạy dỗ" cô em chồng – nhân vật vốn dĩ đã "nổi danh" vì sự lười biếng và tính tình ích kỷ suốt bao lâu nay. Đúng là sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn...

Gia đình tôi hiện đang sống chung gồm bố mẹ chồng, vợ chồng tôi và cô em chồng đang học lớp 12. Vì con còn nhỏ nên tôi chưa đi làm lại, nhưng kinh tế của hai vợ chồng rất vững vàng, chúng tôi tự lo được mọi thứ mà không cần nhờ vả nội ngoại.

Đối với tôi, mẹ chồng là một người tuyệt vời. Bà chăm cháu, đỡ đần tôi rất nhiều việc. Biết ý, tôi cũng luôn đối đãi tử tế với bà: thường xuyên mua sắm quần áo, mỹ phẩm cho mẹ, mỗi khi mẹ ốm đau cũng chỉ có một tay tôi nấu cháo, chăm sóc tận giường. Chồng tôi thì không có điểm gì để chê, anh kỹ tính và chăm con còn khéo hơn cả vợ. Thế nhưng, em chồng tôi lại là một "nhân vật đặc biệt" – không làm gì nhưng rất hay bày tỏ quan điểm kiểu "dạy đời".

Em chồng 'thương mẹ bằng mồm', xéo xắt chị dâu và cái kết không thể hả hê hơn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Dù đã lớp 12 nhưng phòng ốc của cô nàng không khác gì "chuồng heo". Hồi tôi ở cữ, mẹ chồng và chồng là người phụ giúp chính, nhưng em chồng liên tục đâm chọc: "Sao mẹ không gọi chị M. dậy dọn dẹp đi, sinh 10 ngày là hết mệt rồi mà", hay "Ăn thì dậy mà ăn, bắt người ta bưng tận nơi như hoàng hậu". Trong khi đó, bản thân cô ta chẳng giúp được mẹ hay chị bất cứ việc gì. Ăn xong là tót lên phòng gọi video cho bạn trai. Mẹ nhắc thì cãi nhem nhẻm, cơm dọn ra không đúng ý là không ăn, cũng chẳng buồn dọn. Thậm chí, dùng đồ của cháu xong cũng vứt đó, bát ăn xong không thèm đưa ra đến bồn rửa... tất cả lại đến tay người chị dâu này.

Đỉnh điểm là hôm nay, con tôi bị sốt phải nằm viện. Mẹ chồng thương tôi chạy đi chạy lại vất vả nên đã cất công nấu cơm mang vào viện cho con dâu ăn để tiết kiệm và đảm bảo sức khỏe. Vậy mà vừa vào thăm cháu, cô em chồng đã nói kháy:

“Mẹ thương con dâu thế này, sau này về già có được bát cháo nào của nó không?” rồi tiếp lời: “Mẹ bớt chiều chị dâu đi, nhìn mẹ vất vả mà con thương lắm!”

Nghe đến đây, tôi không nhịn thêm được nữa mà "combat" ngay giữa phòng bệnh:

"Thương mẹ thì hãy thương bằng hành động chứ đừng thương bằng mồm em ạ. Thương thì ăn xong cái bát cái đũa hãy tự biết đường mà rửa cho mẹ đỡ cực. Thương mẹ thì lúc mẹ ốm hãy vào bếp nấu cho mẹ bát cháo chứ đừng bỏ đi chơi với bạn trai. Thương mẹ thì hãy lao động tay chân đi, đừng có kiểu tay chân như khuyết tật thế em ạ!"

Cô em chồng tím tái mặt mày vì cay cú. Đúng lúc đó, chồng tôi cũng vào viện và bồi thêm cho một trận lôi đình. Kết quả là cô nàng lủi thủi gọi bạn trai đến đón về thẳng. Mẹ chồng cũng đứng về phía tôi, mắng nó: "Sau này mày cũng phải đi lấy chồng đấy, sao lại nói cái giọng đó với chị?". Mẹ còn thay mặt em xin lỗi tôi và bảo tôi đừng để bụng, để về nhà bà sẽ dạy bảo lại.

Đúng là "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng", nhưng khi mình sống đúng và có sự ủng hộ của gia đình, thì những kẻ quá quắt chắc chắn sẽ phải nhận lấy bài học thích đáng.

Theo Gia đình và Xã hội