Tôi năm nay 62 tuổi, chồng mất đã gần bảy năm. Sau tang lễ, tôi sống lặng lẽ như chiếc lá rụng khỏi cành, vẫn nằm đó nhưng không còn mong gió thổi. Các con đều đã có gia đình riêng, mỗi tuần ghé thăm một lần, đủ để tôi biết mình không cô độc nhưng cũng chẳng còn là trung tâm của ai. Một năm trước, con gái đăng ký cho tôi một lớp dưỡng sinh buổi sáng ở công viên, bảo rằng tập cho khỏe xương khớp, có bạn bè trò chuyện cho đỡ buồn. Tôi đi cho con yên lòng, không nghĩ rằng nơi ấy lại khiến trái tim già của mình bỗng nhiên biết rung động lại.

Buổi đầu đến lớp, tôi chỉ chú ý đến động tác của thầy hướng dẫn và cố gắng không tụt lại phía sau. Trong lúc nghỉ giải lao, tôi nghe ai đó gọi tên mình, giọng trầm và chậm, rất quen. Tôi quay lại và bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt mà hơn bốn mươi năm trước từng khiến tôi bối rối mỗi lần nhìn thấy. Là ông. Mối tình đầu của tôi, người con trai từng ngồi cùng bàn suốt 3 năm cấp ba, từng đạp xe đưa tôi về mỗi chiều mưa, từng nắm tay tôi run rẩy bên bờ sông và hứa sẽ cưới khi học xong đại học. Chúng tôi đứng nhìn nhau rất lâu, không ai nói được câu gì trọn vẹn. Thời gian đã lấy đi mái tóc đen của ông, cũng lấy đi nét xuân thì của tôi, nhưng ánh nhìn thì vẫn còn nguyên, chỉ khác là sâu hơn và trầm hơn.

Sau buổi tập hôm đó, chúng tôi ngồi lại trên ghế đá, hỏi han chuyện gia đình. Tôi biết mình không nên hồi hộp như một cô gái trẻ, nhưng bàn tay vẫn lạnh đi khi nghe ông nói vợ mất đã mười năm. Ông hỏi đến lượt tôi, tôi kể về chồng, về những năm tháng chung sống không quá lãng mạn nhưng đủ bình yên, kể về những ngày chăm chồng bệnh và cả khoảng trống mênh mông sau khi ông ấy ra đi. Chúng tôi không nhắc đến chuyện cũ quá nhiều, nhưng sự im lặng giữa hai người lại đầy những điều chưa nói. Mỗi buổi sáng sau đó, tôi mong đến lớp dưỡng sinh hơn cả bữa ăn. Không phải vì động tác tập, mà vì được nhìn thấy ông, được nghe giọng ông gọi tên mình.

Gặp lại tình đầu ở tuổi xế chiều khi cả 2 độc thân nhưng chúng tôi vẫn mỗi người 1 hướng
Ảnh minh họa.

Chúng tôi dần trở thành bạn tập thân thiết. Sau giờ dưỡng sinh, hai người thường cùng đi bộ thêm một vòng công viên, nói những chuyện hằng ngày. Khi ông đưa cho tôi chai nước hay dìu tôi qua bậc thềm cao, tôi chợt thấy tim mình đập nhanh một cách lạ lùng. Cảm giác ấy vừa quen vừa xa, như gặp lại một bản nhạc cũ mà mình từng nghĩ đã quên lời. Tôi tự nhắc mình rằng cả hai đều đã đi qua nửa đời người, không còn trẻ để mơ mộng, nhưng trái tim thì không nghe theo lý trí. Nó rung lên rất khẽ, rất chậm, nhưng đủ để tôi nhận ra mình đang sống lại những cảm xúc tưởng như đã ngủ yên.

Có những buổi chiều, ông rủ tôi ngồi uống trà đá ven đường. Chúng tôi nhắc lại chuyện xưa một cách dè dặt. Ông kể năm ấy gia đình khó khăn, phải bỏ học giữa chừng, không kịp giữ lời hứa với tôi. Tôi kể mình đã chờ ông suốt hai năm trước khi đồng ý lấy chồng theo sự sắp đặt của gia đình. Không ai trách ai, chỉ có một nỗi tiếc nuối lặng lẽ trôi giữa hai người. Tôi nhận ra tình cảm lúc này không còn là khát khao chiếm hữu, mà là sự đồng cảm sâu sắc của hai tâm hồn từng lỡ nhịp. Có lần ông nhìn tôi rất lâu rồi nói: “Nếu ngày xưa anh dũng cảm hơn, có lẽ…” Câu nói ấy ông bỏ lửng, còn tôi thì vội quay mặt đi, sợ nước mắt mình phản bội sự bình thản bấy lâu.

Tôi bắt đầu phân vân. Mỗi tối về nhà, nhìn di ảnh chồng, tôi thấy mình như có lỗi. Chồng tôi đã sống tử tế với tôi suốt hơn ba mươi năm, dù không phải mối tình đầu nhưng là người bạn đời chung thủy. Tôi tự hỏi liệu việc trái tim mình rung động trở lại có phải là phản bội không, dù người đã khuất. Nhưng rồi tôi nghĩ, mình không làm điều gì sai trái, tôi chỉ đang sống những ngày còn lại với sự ấm áp rất con người. Ông cũng chưa từng vượt quá giới hạn, chỉ nhẹ nhàng quan tâm, vừa đủ để tôi cảm thấy được trân trọng.

Gần đây ông nói với tôi rằng ông đang cân nhắc chuyển về sống cùng con trai trong Nam. Nghe tin ấy, tôi im lặng rất lâu. Tôi không níu kéo, cũng không hỏi ông có nhớ mình không. Tôi chỉ cười và chúc ông mạnh khỏe. Sáng hôm sau, trong lớp dưỡng sinh, ông đứng cạnh tôi lâu hơn một chút, khi chia tay còn khẽ nắm tay tôi, bàn tay run nhẹ. Không lời hứa, không lời tỏ tình, chỉ có một ánh nhìn chứa đầy những điều không nói.

Tôi vẫn đến lớp dưỡng sinh mỗi sáng. Có thể một ngày nào đó, ông sẽ không còn xuất hiện ở hàng ghế quen thuộc nữa. Nhưng tôi biết quãng thời gian ngắn ngủi gặp lại mối tình đầu ở tuổi xế chiều đã là món quà dịu dàng mà cuộc đời dành cho tôi. Tình yêu muộn màng ấy không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ tồn tại như một nốt nhạc trầm, đủ để trái tim già của tôi biết rằng mình vẫn còn có thể rung động, vẫn còn có thể nhớ thương.

Theo Thương Trường