Tôi mới 28 tuổi, vừa kết hôn được một năm với Huy – một người đàn ông tôi từng tin tưởng tuyệt đối. Chúng tôi sống bình dị, giản đơn, hiếm khi ăn ngoài, chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn nào. Vậy mà chỉ một tờ giấy chẩn đoán sai lầm, cả thế giới tôi bỗng chốc sụp đổ.

Tin dữ ấy khiến tôi không khỏi rơi vào trạng thái hoang mang. Ba năm yêu nhau, một năm cưới, tôi và Huy từng có những dự định giản đơn mà hạnh phúc: hai đứa con trong vòng năm năm, những chuyến du lịch, những ngày tháng bình yên bên nhau. Giờ đây, tất cả tưởng chừng như sụp đổ chỉ vì căn bệnh mà tôi không ngờ tới.

Dù đau đớn, tôi cố giữ bình tĩnh, không muốn biến nỗi sợ hãi của mình thành gánh nặng cho Huy hay cha mẹ chồng. Tôi tự nhủ, y học hiện nay rất tiên tiến, tôi sẽ cố gắng chữa trị bất kể chi phí tốn kém đến đâu. Nếu không, làm sao bố mẹ tôi có thể chịu nổi nỗi đau mất con?

Khi tôi thông báo tin bệnh tật với Huy và bố mẹ chồng, cảnh tượng trước mắt khiến tôi đau lòng. Huy hoảng loạn đến mức làm đổ cả cốc sữa, mẹ chồng run rẩy tay chân, lẩm bẩm: "Sao lại thế này? Con mới cưới chưa đầy một năm mà!" Bố chồng thì cúi đầu, im lặng, chỉ hút thuốc như để trấn tĩnh. Tôi thấy toàn bộ tinh thần mình sụp đổ. Nếu có thể, tôi chỉ muốn trốn đi, khóc một mình.

Trong khi gia đình chồng hoảng sợ, cha mẹ tôi lại bình tĩnh đến bất ngờ. Họ chạy khắp nơi để tìm thuốc tốt nhất, sắp xếp khám tái chẩn, liên hệ chuyên gia. Và rồi, may mắn thay, bác sĩ phát hiện đây là sự nhầm lẫn: báo cáo chẩn đoán không phải của tôi, mà là của một bệnh nhân khác trùng tên. Tôi bật khóc, vừa vui mừng vừa nhẹ nhõm: mình vẫn còn sống, vẫn có cơ hội bình thường.

Vừa biết mắc ung thư chồng đã đòi ly hôn và muốn cưới mối tình đầu tôi mỉm cười đồng ý nhưng anh ấy lại hoảng sợ
Ảnh minh họa

Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài, tôi lại nghe những câu nói toan tính ích kỷ của bố mẹ chồng. Mẹ chồng thốt lên: "Thảo là con dâu ngoan hiền, nhưng vừa mới cưới đã bị ung thư, không thể sinh con nối dõi. Gia đình chúng ta sẽ tuyệt tự." Bố chồng, vốn ít nói, nghiêm nghị: "Đúng vậy, ung thư là bệnh nan y, không thể chữa khỏi. Con là con trai duy nhất, việc nối dõi hoàn toàn phụ thuộc vào con. Con nên ly hôn sớm, để không mất tiền bạc lại đỡ trách nhiệm."

Tim tôi trĩu nặng. Tôi không thể tin rằng, ngay khi tưởng như tôi gặp nguy hiểm, chính những người tôi xem như cha mẹ ruột lại toan tính đến tiền bạc, tài sản và dòng dõi thay vì an ủi, hỗ trợ tôi. Tất cả những món quà tôi từng nhận, những lời hỏi han ân cần trước đây, bỗng trở nên trống rỗng. Tôi đã từng dành trọn tâm huyết, yêu thương và hiếu thảo với gia đình chồng, vậy mà giờ đây, chỉ một phút tưởng là nguy hiểm, họ đã bàn tới chuyện ly hôn.

Tôi giả vờ bình tĩnh, sống như không có gì xảy ra, thậm chí còn hỏi Huy về tình hình tài chính: "Nếu cần chữa bệnh, liệu gia đình có đủ tiền không? Hay phải bán nhà trước để lo?" Lúc này, Huy bỗng dịu giọng: "Thảo, anh cũng muốn cùng em vượt qua khó khăn, nhưng căn nhà này là bố mẹ anh mua, anh không thể ích kỷ như vậy được."

Nhưng chỉ vài ngày sau, Huy bắt đầu tránh mặt tôi, giữa chúng tôi là một bức tường im lặng. Chiến tranh lạnh kéo dài, bạo lực tinh thần xuất hiện. Một tháng sau, anh nộp đơn ly hôn, nói rằng anh không thể để công sức nửa đời của cha mẹ mình đổ sông đổ bể, cũng không thể để dòng tộc không có con nối dõi. Anh hy vọng tôi sẽ hiểu cho nỗi khổ của anh. Tôi đau lòng, nhưng chẳng nói gì, đồng ý ly hôn và rút 300 triệu tiền tiết kiệm.

Chưa đầy một tuần sau, tôi nghe tin Huy chuẩn bị kết hôn với mối tình đầu. Tôi thoáng ngỡ ngàng, nhưng cũng nhận ra: từ khoảnh khắc tôi bị chẩn đoán nhầm, anh ấy đã quyết định rút lui, từ bỏ tôi, không cần lý do thêm. Tôi mỉm cười trong lặng lẽ, tự nhủ rằng việc rút lui khỏi cuộc hôn nhân này có lẽ là quyết định đúng đắn.

Nhưng trước khi tôi kịp buông tay, Huy phát hiện tôi không hề mắc ung thư. Ngay lập tức, anh ta nghi ngờ tôi cố ý chiếm đoạt tài sản chung. Anh yêu cầu tôi trả một nửa số tiền, nếu không sẽ đến chặn cửa mỗi ngày. Nhìn thấy sự gian trá ấy, lần đầu tiên tôi nhận ra mình đã quá ngây thơ khi đồng ý ly hôn.

Tôi từ chối trả tiền, và lấy ra tấm ảnh bạn tôi gửi: ảnh Huy thân mật với mối tình đầu. Nhìn bức ảnh, Huy hoảng sợ, rút lui và bỏ chạy, không ngoảnh lại. Tôi nhận ra, từ trước đến nay anh ấy vẫn giữ liên lạc với mối tình đầu, và toàn bộ kế hoạch ly hôn dựa trên ích kỷ, chứ không phải vì tôi thực sự mắc bệnh.

Mặc dù cuộc hôn nhân đã tan vỡ do chẩn đoán nhầm, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và xứng đáng. Tôi học được rằng, đôi khi sự thật và can đảm khi đối mặt với sự dối trá mới là điều quan trọng nhất để bảo vệ bản thân. Và tôi nhận ra, hạnh phúc không phụ thuộc vào ai khác, mà là cách mình lựa chọn đứng lên, bước tiếp và trân trọng bản thân, bất chấp những người không xứng đáng với tình cảm của mình.

Theo Thương Trường