Hạnh ngước nhìn lên trầnnhà, hai tay ôm lấy đầu, Hạnh vùng chạy ra khỏi vòng tay Minh đang xiết lại.Bước giật lùi, Hạnh ngồi phịch xuống góc nhà. Mọi đau đớn vỡ òa theo dòng nướcmắt tuôn trào thảng thốt. Minh sợ sệt ngồi im nhìn vợ.


Hạnh nhát gừng từng chữ như bịhụt hơi, giọng khản đặc hỏi gặng: “Bác sĩ ơi, không thể nào có chuyện… Vợ chồngcháu không hề có quan hệ ngoài luồng, làm sao mà lại… Sùi mào gà là cái gì, cháukhông thể tin được”. Vị bác sĩ lắc đầu ngao ngán nhìn những bệnh nhân chờ khámxếp hàng dài ngoài cửa, yêu cầu Hạnh quay lại sau khi có kết quả chính thức.

Hạnh xiêu vẹo đi về, nước mắt đầmđìa, trong đầu óc cô chỉ có một câu hỏi cứ quay cuồng: “Tại sao lại thế!” và nỗinghi ngờ với người chồng được tiếng là chung thủy cứ lớn dần lên, đầy ứ nơi cổhọng nghèn nghẹn…

Minh đang ngồi suy tư hút thuốcngoài thềm, vừa nghe tiếng cạch cổng, vội vàng dúi điếu thuốc hút dở xuống đất,lấy chân di di để phi tang. Chẳng như mọi ngày, Hạnh không buồn rền rĩ mắng mỏkhi bắt gặp chồng hút thuốc. Chẳng nói chẳng rằng, cô đi thẳng vào nhà, nằm bẹptrên giường.

Giấc mơ có thật
(Ảnh minh họa)

Sự mỏi mệt và nghi hoặckéo sập mí mắt Hạnh, đưa cô vào giấc ngủ nặng nề đầy mộng mị. Hạnh hétlên đầy phẫn nộ: “Anh là đồ phản bội, anh lang chạ ở đâu mang bệnh vềcho vợ. Ôi cái số tôi sao khổ thế này hả trời!”, Minh cúi gằm mặt línhí: “Em cho anh xin lỗi. Chỉ một lần duy nhất, anh trót lỡ… tại anh sayxỉn chứ thật lòng anh không hề muốn”. Hạnh trợn mắt lao vào túm cổ áochồng, lôi xềnh xệch ông chồng quí hóa ra cửa, miệng gào thét: “Anh điđi, khốn nạn cái thân tôi. Ngần này tuổi đầu còn bị chồng dắt mũi. Thếmà còn tưởng anh chung thủy một lòng. Anh ra khỏi nhà tôi đi, đến cáinơi tổ quỉ mà anh rước bệnh rước tật về nhà ấy. Đấy mới là chỗ củaanh!”. Minh túm lấy bàn tay Hạnh, nài nỉ: “Anh sai rồi, anh biết anh sairồi, xin em đừng làm thế!”. Hạnh hất mạnh tay chồng…

Cái cảm giác lành lạnh ở tay làm Hạnh bừng tỉnh, cô chồm dậy. Hạnh vừangủ mê mệt và mơ một giấc mơ tồi tệ. Minh đang nắm lấy tay vợ, lay gọi.Bộ dạng của Hạnh làm anh thấy có điều gì đó bất ổn.

Từ trước đến giờ Hạnh chưa từngmảy may có ý nghi ngờ chồng. Minh là người đàn ông tốt, chỉ biết có vợ con.Những người đàn ông ngoại tình thường do đặc thù công việc hay phải đi công cán.Nhưng công việc của Minh cũng chỉ sáng đi tối về, làm việc tại văn phòng cảngày, không có lý gì để Minh lại mắc một sai lầm trầm trọng, tày trời như thế.

Hạnh băn khoăn nhìn thẳng vào mặtchồng, Minh đáp lại vợ bằng một ánh nhìn trìu mến, bàn tay anh vân vê, vén lạimấy lọn tóc bết mồ hôi trên trán cô. Hạnh bỗng dưng thấy lòng mình chùng xuống.Có cái gì đó mách bảo Hạnh không được phép nôn nóng.
Kéo chồng ngồi xích lại bên mình, mặt đối mặt, Hạnh hít một hơi thật sâu để lấylại bình tĩnh rồi từ tốn: “Có việc này em muốn hỏi anh. Anh phải nói thật để embiết!”. Minh ngạc nhiên thấy nét mặt đầy trăn trở của vợ: “Ừ, có chuyện gì mànghe nghiêm trọng thế!” Hạnh vào đề: “Mấy hôm rồi em thấy có biểu hiện bị viêmvùng kín. Hôm nay em đi khám và bác sĩ chẩn đoán là bệnh sùi mào gà”. Hạnh ngừngnói, nhìn chồng dò hỏi. Cặp lông mày của Minh hơi nhíu lại khiến Hạnh giật thột,hơi thở của Hạnh bắt đầu gấp gáp: “Anh đừng nói với em là anh… đã phản bội…”,Minh gật đầu nhìn vào đôi mắt đang ngấn lệ của vợ, lí nhí: “Em nói đúng, anh xinlỗi”.

Hạnh ngước nhìn lên trần nhà, haitay ôm lấy đầu, Hạnh vùng chạy ra khỏi vòng tay Minh đang xiết lại. Bước giậtlùi, Hạnh ngồi phịch xuống góc nhà. Mọi đau đớn vỡ òa theo dòng nước mắt tuôntrào thảng thốt. Minh sợ sệt ngồi im nhìn vợ. Hai bàn tay nắm lại run rẩy, Minhbắt đầu kể về sự cố nơi quán nhậu trong cuộc liên hoan với bạn. Hạnh hồi tưởngtrong đầu lần đó chồng trở về thật muộn và say bí tỉ, cứ ôm chặt lấy cô mà khôngnói gì cả. Một cảm giác hụt hẫng và thất vọng chạy dọc sống lưng làm Hạnh rùngmình sợ hãi. Chưa bao giờ cô đặt mình vào hoàn cảnh này, cô ngỡ ngàng không biếtmình nên làm gì tiếp. Minh đã kết thúc câu chuyện từ bao giờ. Một không khí vôcùng nặng nề và mờ mịt bao trùm khắp căn phòng ngủ.

Hạnh khóc no nê trong nỗi buồnchán và đau đớn, trái tim cô như muốn vỡ ra từng mảnh.

Minh vẫn cúi gằm nghẹn ngào: “Giờem muốn xử lí anh thế nào anh cũng chịu. Anh là người có lỗi, anh đã làm em đaucả tâm hồn và thể xác. Nhưng anh muốn nói với em chỉ một điều thôi, nếu có mộtphép màu để anh có thể quay ngược thời gian, sẽ không bao giờ anh phạm phải mộtsai lầm như thế. Mong em hãy cho anh một cơ hội”.

Đáp lại Minh là một sự im lặng dễ sợ, chưa bao giờ anh phải đối mặt trong cuộcđời. Chừng như đã quá muộn để nói một lời xin lỗi, Minh ngập ngừng đứng dậy vàbước ra khỏi phòng.

Hạnh lúc này mới ngước lên, cô nhìn theo cái dáng đi tồi tội của chồng, bất ngờlên tiếng: “Ngày mai, hãy đi với em đến bệnh viện. Đấy là cách giải quyết trướcmắt. Đừng mong em tha thứ quá dễ dàng, bởi đó là việc quá khó khăn!”.

Minh xúc động chạy lại bên vợ. Đây là lần đầu tiên Hạnh trông thấy những giọtnước mắt của chồng.

Theo PLXH