Cửa mở…“bịch” - chiếc cặptrên tay anh rơi xuống. Ở trong nhà, hai khuôn mặt hốt hoảng nhìn ra. Có mộtngười thôi không tựa đầu vào vai người kia nữa…

Một ngày giữa tuần tươi sáng, đơnvị giao cho chàng trung úy trẻ nhiệm vụ đột xuất: về trung đoàn để xin ý kiếnmột số tài liệu. Nam hí hửng ra mặt, anh mừng thầm trong bụng: “trung đoàn ở gầnnhà, chuyến này tranh thủ tạt qua nhà thăm vợ mới được”. Nói là làm, Nam đi xemáy với tốc độ chóng mặt để vượt hơn 60km từ vùng đồi núi hoang vu để lên thànhphố,và cố gắng giải quyết công việc một cách nhanh gọn nhất, mong sao tranh thủđược buổi trưa về nhà với vợ. Đã gần hai tuần chưa được gặp mặt, anh thấy nhớlắm cái khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt đen láy mà tròn xoe của Thu. Vừa đi Namvừa tủm tỉm cười, nghĩ cách làm thế nào để “đột nhập” vào nhà và khiến Thu phảithật bất ngờ trước sự xuất hiện không báo trước này của anh.

Xa mặt cách… tình
 

11 giờ trưa, sau khi đãxin đầy đủ chữ ký và ý kiến đóng góp của cấp trên, Nam vội vội vàng vàngra lấy xe, bắt đầu quãng đường gần 20km về nhà, không quên tạt qua chợmua bó hoa hồng đỏ thắm làm quà tặng vợ. Đói, nắng nóng, khói xe, tắcđường…, tất cả chỉ càng làm cho Nam thêm sốt ruột, mong sao nhanh nhanhvề nhà gặp vợ. Anh thầm nhủ lát nữa mình sẽ ôm vợ thật chặt, thơm lênhàng mi ươn ướt vì xúc động của vợ anh, và trao cho cô một nụ hôn dài,thật dài…

Nam cẩn thận dừng xe cách xa cổngnhà khoảng chục mét rồi dắt bộ, để Thu không nghe thấy tiếng máy nổ mà ngó ra.Cổng khóa, Nam mở ví lấy chìa - chiếc mà lần về nhà trước anh đã tự mình đi đánhthêm, để khỏi phải làm Thu thức giấc nếu lần sau anh có về đến nhà vào lúc trờiđã quá muộn. Nhẹ nhàng dựng chân chống xe, Nam nhìn thấy xe của Thu cũng đang ởsân, nghĩa là vợ anh đã đi làm về rồi, và hiện đang có mặt ở trong nhà. Tưởngtượng ra khuôn mặt thất thần của vợ khi phát hiện ra “kẻ đột nhập”, Nam nhoẻnmiệng cười.

Cầm lấy cái nắm đấm chốt cửa,anhcố tình xoay thật khẽ, rồi nhẹ nhàng mở ra. Cửa mở…“bịch” - chiếc cặp trên tayanh rơi xuống. Ở trong nhà, hai khuôn mặt hốt hoảng nhìn ra. Một người thôikhông tựa đầu vào vai người kia nữa. Ti vi vẫn mở. Đôi trai gái trong phim vẫnđang cười nói ồn ào. Nam như không tin vào mắt mình, hết nhìn vợ, lại nhìn sangngười đàn ông kia. Vợ anh đang mặc một chiếc váy ngủ, còn người đàn ông kia cũngkhông khá khẩm gì hơn với độc một chiếc quần đùi. Chút lý trí cuối cùng giúp anhnhận ra đó là một đồng nghiệp làm cùng cơ quan vợ… Có một cái gì đó nơi ngựctrái của anh đang vỡ vụn. Tan nát.

Gương mặt bầu bĩnh với đôi mắtđen láy và tròn xoe mà anh vẫn hằng mong nhớ ở đây rồi mà, nhưng sao hôm naynhìn nó lại thất thần như vậy. Thu luống cuống, giống như đứa trẻ bị bắt gặp lúcđang ăn vụng. Cô quay sang bảo với người tình: “Anh về đi, để em và anh ấy nóichuyện”. Mắt Nam đỏ ngầu, anh muốn nói một điều gì đó, muốn chạy lại đấm cho gãđàn ông kia vài cú, nhưng dường như anh không còn sức nữa. Mọi sức lực trên cơthể anh đã bị một ma lực vô hình nào đó rút cạn, bó hoa trên tay phải rơi xuốngnốt.

Trời đã gần về sáng, bây giờ chỉcòn mình Nam cô độc trong căn phòng ngủ trên tầng hai. Đầu óc Nam rối bời vớihàng loạt mớ suy nghĩ. Anh không biết anh nên làm gì bây giờ. Lúc chiều anh vàThu đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn nhất có thể. Cô nói cô muốn ly hôn. Lýdo đơn giản chỉ là vì cô không thể tiếp tục chịu đựng được cảnh suốt ngày cứ vòvõ một mình khi anh ở trong đơn vị như thế.

Từng câu nói của Thu như mũi daokhía vào tim Nam. Anh thất vọng vì phát hiện vợ ngoại tình, nhưng anh cũng hiểuvà thương lắm nỗi lòng của cô. Nam vẫn rất yêu Thu, anh yêu cô bằng tất cả tìnhyêu mà anh có. Biết Thu phải chịu thiệt thòi, anh đã cố gắng làm mọi cách để bùđắp phần nào cho cô, để cô bớt cô đơn, bớt tủi thân. Nam nhớ ngày xưa chính Thuđã chọn anh giữa hàng tá chàng trai theo đuổi mình. Cô bảo cô tự hào lắm khi cóngười yêu là một người lính. Ở bên anh, cô có cảm giác được chở che và bảo vệ.Nhưng dường như cưới cô về là một quyết định hơi vội vàng.

Từ chiều tới giờ Nam vật lộn vớihai dòng suy nghĩ: anh sẽ làm một kẻ đào ngũ, từ bỏ công việc để trở về bên cạnhThu, làm thay đổi suy nghĩ của Thu bằng tình yêu chân thành của anh, hay là chấpnhận ly hôn để “giải thoát” cho Thu như lời cô nói? Một sỹ quan đứng trong hàngngũ quân đội bảo vệ Tổ quốc không chỉ là công việc, mà đó còn là lý tưởng sốngcả đời của Nam. Anh đưa tay túm chặt lấy vùng da giữa hai đầu lông mày. Hình ảnhvợ mình với độc một chiếc váy ngủ trên người đang trong vòng tay của gã trai kialại hiện ra. Đầu Nam đau buốt. Cảm giác bị phản bội thật là không dễ chịu. Anhchâm một điếu thuốc lá khác…

Sáng hôm sau, Thu trở về nhà lấyđồ để đi làm. Căn nhà trống rỗng, Nam đã bỏ đi từ lúc nào. Bước vào phòng ngủ,Thu phát hiện tàn thuốc lá rơi vãi khắp nơi. Cái khung chứa tấm ảnh chụp chungcủa hai vợ chồng trong một lần đi Sa Pa đã bị Nam úp ngược xuống. Trên mặt bàncó một tờ giấy với vẻn vẹn ba chữ: “Đơn ly hôn”.

Theo PLXH