Chông chênh những ngày... không có Phương Thanh

Những nỗi đau liên tiếp xảy đến, không còn người vợ hiền Phương Thanh, anh thấy đời mình chông chênh, trống trải.

Những nỗi đau liên tiếp xảy đến, không còn người vợ hiền Phương Thanh, anhthấy đời mình chông chênh, trống trải.

Mộtchiều Hà Nội cuối năm, gió lành lạnh, con đường ngoài đê sông Hồng dẫn đếnnhà riêng của vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Anh Dũng – Phương Thanh dường như cànglạnh hơn. Anh ra cửa đón khách. Bệnh gút cùng với tai nạn xe máy ở chânkhiến anh bước đi tập tễnh.

Chông chênh những ngày... không có Phương Thanh
 
Sắp đến ngày giỗ đầu nhưng nỗi đau mất vợ vẫnchưa nguôi ngoai trên gương mặt người đàn ông có đôi mắt đượm buồn. Ngàytrước, anh hay nói cười, vui vẻ hoạt bát là thế, vậy mà giờ đây, tất cảdường như biến mất. Anh sụt cả chục cân, người gầy ốm, râu ria chẳng buồncạo càng làm cho gương mặt ấy thêm khắc khổ.

Nhữngdự định vẫn còn dang dở

Chỉ trong vòng một tháng, anh mấtđi hai người phụ nữ yêu quý nhất trong đời. 19 ngày sau khi vợ mất, mẹ anh quađời ở tuổi 87. Vài tháng sau đó, anh lại trở thành tâm điểm của những vụ kiệntụngở nhà hát… Mất vợ, mất mẹ và mất chức, những biến cố lớn trong đời ngườiliên tiếp xảy ra với anh chỉ trong thời gian ngắn. Anh bảo, con người sống lýtrí và tỉnh táo rồi cũng có lúc suy sụp…

Không lâu trước khi vợ mất, anhchị đã có chuyến du lịch châu Âu cả tháng trời. “Nịnh mãi Thanh mới đi, vì cô ấysợ tốn kém”, anh nhớ lại. Khi đến Tiệp Khắc, yêu thích không khí thoáng đãngcùng với tình cảm yêu mến của bạn bè, vợ chồng anh nảy sinh ý định sẽ hưởng tuổigià ở mảnh đất này.

Chông chênh những ngày... không có Phương Thanh
 

Anh bảo, chị chờ anh nghỉ hưu rồi sẽ cùng sangđịnh cư ở Tiệp Khắc, cũng để thuận tiện cho việchọc hành của cô con gái cưng. Vậy mà…

Anh kể, con trai riêng của anhrất quý chị. Khi còn sống, chị không phân biệt “con anh tôi” mà yêu quý, quantâm và chăm sóc các con của anh như con ruột. Trước khi mất, chị thổ lộ với anhý định mua cho con trai ngôi nhà trước khi cháu làm đám cưới để anh sớm có cháunội. Anh chép miệng, lắc đầu: “Thanh mất, nhiều dự định dang dở…”.

Buổi chiều trước khi ra đi mãimãi, chị còn bón cháo cho mẹ chồng. Từ phố Bạch Đằng, ngày nào chị cũng phóng xemáy về phố Hàng Trống để thăm nom bà cụ. Mẹ chồng và con dâu coi như ruột thịt.Vợ chồng anh đi công tác xa đều gửi con cho bà chăm sóc.

Anh bảo: “Bà cụ quý Thanh lắm.Mấy ngày Thanh mất, mọi người giấu kín không nói cho cụ biết, nhưng rồi khônghiểu sao cụ nghe được. Cụ mất sau thời gian ốm đau kéo dài gần hai năm”.

“Tôi còn dự định viết những kịch bản phimdành riêng cho Thanh…”, giọng rưng rưng, anh nói.

Buồnvà đau vì nhân tình thế thái

Chia tay nhà hát nhiều năm gắnbó, anh về làm chuyên viên phòng nghệ thuật của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Anhnói: “Không ai nắm tay từ sáng đến tối, cũng không ai ngồi mãi một cái ghếnên tôi không bất ngờ và sốc như nhiều người nghĩ. Thế nhưng, tình người và cáchcư xử của đồng nghiệp với nhau mới làm tôi buồn thật sự”.

Chông chênh những ngày... không có Phương Thanh

Anh bảo, có lẽ những biến cố làdịp giúp anh nhận rõ chân tướng những người sống bên mình, ai là người đáng làmbạn. Nhân tình thế thái vốn bạc bẽo là vậy. Câu nói của anh càng khắc sâu thêmvết thương lòng chua chát.

Khi còn ở cương vị giám đốc kiêmBí thư đảng uỷ Chi bộ nhà hát, anh được nhiều người nhờ cậy. “Được thời thânthích chen chân đến? Thất thời hương lư ngoảnh mặt đi”, chính lúc này, anhcàng thấm thía những câu thơ của tiền nhân. Anh biết vậy nên không trách móc,chỉ buồn vì lòng người thay đổi khôn lường.

Hơn cả nỗi buồn là niềm đau. Niềmđau không thể chôn giấu, dù có những ngày nghỉ ở trong nhà, không đi đâu. Buồn,đau cộng lại chỉ chực xô anh ngã nhào. Tuy nhiên, anh vẫn gượng dậy, làm việc đểlo cho con ăn học.

Bác sĩ tâm lý khuyên anh nên bỏqua lại những nghĩ suy và buồn đau phía sau để vượt qua chính mình. Anh biết, dùlà người sống lý trí vẫn không dễ dàng vượt qua, vì anh không chỉ mất mát màbuồn và đau cộng lại, thêm nỗi thất vọng về con người mà anh bị stress nặng.

Biết rằng gợi lại chuyện quá khứcàng là điều không phải, nhưng tôi vẫn mạnhdạn hỏi anh, rằng có những người đànông nổi tiếng từng theo đuổi chị một thời, vậy mà trong đám tang của cố nhânkhông có đến một nén hương.

Anh nói, anh không biết nhữngchuyện như vậy. Thế nhưng, anh quả quyết chị xứng đáng được yêu thương và có rấtnhiều người yêu thương anh không biết hết. “Không phải vợ mất rồi mới dànhnhững lời tốt đẹp. Cả khi Thanh còn sống, công bằng mà nói, cô ấy đáng đượcngưỡng mộ, vì Thanh giản dị, chân thành”, anh nói.

Anh sống với chị ngần ấy năm với tình yêuthương, tôn trọng, “vợ chồng tương kính như tân”, lúc nào cũng mới mẻ, nồngnàn, dù dấu vết thời gian hằn trên khoé mắt...
Chông chênh những ngày... không có Phương Thanh
Hơn 20 năm chung sống, anh chị chưa một lần totiếng. Trừ những ngày công tác, mỗi sáng, anh đều đèo vợ đi ăn. Vậy mà cótin đồn ác ý về những ngày trước lúc chị ra đi, rằng hai người cơm khônglành canh không ngọt khiến cơn huyết áp của chị tăng.

Hỏi bạn bè chẳng ai biết gì về đời sống riêng của vợ chồng chị vì chị vốnkín tiếng. Từ khi lập gia đình, chị hầu như dành toàn bộ thời gian chăm sócchồng con chứ ít khi gặp gỡ bạn bè. Anh nhớ lại: “Chiều hôm ấy, vợ chồngcòn đi lễ chùa rồi về nhà chị mới bị tai biến, đưa đi bệnh viện nhưng khôngkịp...

Ngày chị mới mất, anh cũng khôngdám xem truyền hình khi có người báo tin Lễ trao giải của Hội điện ảnh có tríchhình ảnh vai Hiền cá sấu phim Tội lỗi cuốicùng để tưởng nhớ Phương Thanh...

Tuy nhiên, anh muốn lưu lại nhữngvai diễn của chị không chỉ trong kí ức. Viện Tư liệu phim Việt Nam đã giúp anhin sang bốn trong số hơn 30 phim nhựa chị thủ vai chính:Tội lỗi cuối cùng, Ai giận ai thương, Bãi biểnđời người, Kỷ niệm đồi trăng...

Đó là những dấu ấn nghề nghiệp rõnét trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của chị. Anh còn muốn in nhiều phimhơn nữa để chuẩn bị cho phòng lưu niệm về chị.

Sốngvới những hoài niệm đẹp về vợ

Sau những biến cố, bạn bè rủ đilàm phim cho khuây khỏa nhưng anh không hào hứng nữa. “Trước đây, đi đâu tôicũng yên tâm vì vợ ở nhà. Vợ chồng chia sẻ với nhau từ chuyện nhỏ tới chuyệnlớn. Giờ tôi thấy những chuyến đi như thế thật vô nghĩa”, anh xúc động kể lại.

Anh bảo, bây giờ anh sống vớinhững hoài niệm đẹp về vợ, về những ngày đã sống cho nhau, yêu thương, quan tâmvà chăm sóc nhau nồng nàn như thuở ban đầu. Mạn phép hỏi anh có tính chuyện đibước nữa cho vơi nỗi cô đơn, anh nói, bây giờ chưa có ý định đó và anh sẽ cốgắng sống tốt nhất vì các con...

Chị không hiện về trong giấc mơnhưng mỗi bước đi trong ngôi nhà này anh đều gặp bóng dáng chị.

Anh tiễn khách ra tận cửa với bước chân khónhọc. Mong anh đón một năm mới bình yên và đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đaunày.
Theo Chông chênh những ngày... không có Phương Thanh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.