Đàm Vĩnh Hưng là người kiêu hãnh đến mức bị hiểu là ngông cuồng. Và
dường như, anh muốn phủ lên mắt của công chúng một hình ảnh lấp lánh đến
chói sáng, sự xa hoa của một ngôi sao thời thượng, những hình ảnh bạc
tỷ được xuất hiện trước khán giả. Tất nhiên, nếu bạn đã chấp nhận tôn
vinh anh ấy là ông hoàng nhạc Việt, thì hẳn nhiên ông ta là duy nhất.
Một ông hoàng cát-xê cao ngất, chạy show
quanh năm, cơ ngơi kinh doanh bề thế, vậy thì bày biện ra sự xuề xòa,
giản dị cho ai coi? Và người nghệ sĩ, nếu không có niềm kiêu hãnh, thì
tài năng, danh vọng kia đáng giá mấy xu?
Thế nên, khi anh nức nở khóc để nói về
nỗi khốn cùng trong suốt mấy chục năm cuộc đời, với những khoản nợ lớn
phải trả nợ thay mẹ, nó là một cú sốc không ai tưởng tượng được. Bởi nó
giống như cái hộp đen trên máy bay, ghi lại mọi điều, nhưng người ta
thường chỉ sử dụng đến nó như giải pháp cuối cùng để tìm ra sự thật.
‘Tình buồn của H’
Bạn có thể thấy Đàm Vĩnh Hưng nóng tính
đến mức phản pháo ầm ầm với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 hay đàn chị Thanh Lam,
và bạn cũng thấy Đàm Vĩnh Hưng hơn thua đến cùng với Quang Lê trong
những câu chuyện nghề nghiệp và showbiz. Nhiều người đã chỉ trích anh về
việc này.
Và nếu đọc Facebook của anh, bạn sẽ luôn
gặp những câu đại loại như “tôi biết có nhiều kẻ đang rắp tâm làm hại”,
hoặc “các người cứ việc hả hê đi, tôi biết các người chỉ chờ tôi gặp
chuyện là nhảy vào xâu xé”…
Những điều đó cho thấy đó là một phản
ứng phòng vệ của một đứa trẻ bị tổn thương và phải giành giật với đời từ
quá sớm. Và đứa trẻ ấy cũng gặp mấy chục năm bão táp bên cạnh một gia
đình chưa khi nào là nơi yên ả để nương tựa.
Bên ngoài ngông cuồng nhưng Đàm Vĩnh Hưng là người tình cảm, lo cho người thân và đàn em.
Cho đến khi thành công chói sáng, thì
Đàm Vĩnh Hưng cũng luôn gặp những sự cố không giống ai. Những tai nạn
tày trời giáng xuống từ kẻ không chấp nhận được việc một thanh niên
tưởng như đã yên vị ở dưới đáy lại ngoi thẳng lên vị trí hàng đầu, vượt
qua tất cả gièm pha đố kỵ và cả những toan tính ác ý.
Như một con thú luôn muốn gầm lên với
đối thủ vì biết hiểm nguy có thể sẽ luôn rình rập, nhưng Đàm Vĩnh Hưng
luôn chấp nhận lùi lại trong những mối quan hệ với người thân. Người ta
đồn thổi anh đã mua nhà mua xe, bỏ bạc tỷ để lăng xê “người tình” Dương
Triệu Vũ. Nhưng, Đàm Vĩnh Hưng chấp nhận những lời đồn ác ý đó, như một
cái giá phải trả của thành công, để giúp Vũ có chỗ đứng vững chắc tại
thị trường nội địa.
Anh chăm sóc cho Dương Triệu Vũ từng
chút, từng chút, từ cái cà vạt cho đến đôi giày trong những chuyến lưu
diễn. Những ngày đó, người ta mặc định, mọi việc anh làm cho Dương Triệu
Vũ là vì một mối tình.
Nhưng, đến khi tất cả học trò của anh
trong các show truyền hình thực tế như Phượng Vũ, Vikky Nhung, Hà Vân…
đều được chăm sóc tận tụy như vậy, lo giới thiệu show, may cho từng
chiếc áo để diễn, thì câu chuyện đó mới dần được cởi bỏ. Và khi ấy,
người ta lại ngợi ca hình ảnh một người đàn anh luôn hết lòng với đám
trẻ đến sau.
Tôi vốn không thân với Đàm Vĩnh Hưng.
Nhưng vào năm 2008, trên Zing có một cuộc thi viết về Đàm Vĩnh Hưng
và một số phóng viên được ban tổ chức mời viết bài. Cuối cùng Đàm Vĩnh
Hưng đã trao cho tôi và Quỳnh Nguyễn (báo Tuổi trẻ) cúp lưu niệm và chụp
một tấm hình chung.
Câu chuyện đó ai cũng quên đi, cho đến
một năm sau, tôi gặp biến cố trong gia đình riêng và người ta nói rằng
tôi và Đàm Vĩnh Hưng có mối quan hệ bí mật mờ ám.
Từ Hong Kong, Đàm Vĩnh Hưng đã gọi điện
thoại về cho tôi và nói anh có thể làm bất cứ việc gì để minh oan cho
em. Hãy để anh giúp em, anh không sợ thiệt thòi, vì mình là anh em. Tất
nhiên, chuyện gia đình tôi, anh không thể giúp, nhưng tôi tin với một
tinh thần trượng nghĩa ấy, thì chắc chắn không bao giờ anh quay lưng với
những người thân của mình.
Khi chúng tôi đi dự tuần lễ phim Việt
Nam tại Italy năm 2014, cả đoàn tới The Mall Outlet mua sắm. Đàm Vĩnh
Hưng, tất nhiên, luôn mua nhiều nhất, nhưng không phải là mua cho riêng
anh mà mua cho từng cái tên là mẹ, là em gái, là Dương Triệu Vũ, là cậu
cháu trai nhỏ xíu, là những người trợ lý và cả những người fan thân
thiết.
Trong lúc chờ xe đưa diễn viên Ngọc
Thanh Tâm đi chụp hình thời trang ở phố cổ Flozen về đón, chúng tôi mới
đùa nhau đem mớ đồ Đàm Vĩnh Hưng mới mua ra đếm và chụp hình post
Facebook cho vui. Một bức ảnh vui vẻ trở thành đề tài trong suốt thời
gian dài sau đó về sự xa xỉ và kệch cỡm như trọc phú vì khoe của của Mr.
Đàm.
Đàm Vĩnh Hưng được mệnh danh là ông hoàng nhạc Việt.
Và khi sự việc công khai nợ nần của mẹ
Đàm Vĩnh Hưng diễn ra, một tờ báo cũng đã tổng hợp lại những hình ảnh đó
để nói rằng một người đi mua hàng hiệu và bày biện ra cả vỉa hè để đếm,
tại sao lại không bán bớt những món đó trả nợ cho mẹ mình mà lại lên
mạng khóc.
Buổi tối hôm đó, tôi, Dương Triệu Vũ,
Ngọc Thanh Tâm cùng đi ăn với anh tại một quán ở TP.HCM. Mọi người đều
bất bình vì bài báo đó cũng như những bình luận ác ý về anh trên mạng.
Nhưng Đàm Vĩnh Hưng chỉ im lặng, mãi sau mới nói: “Mình không thể bắt
tất cả thương mình được. Chỉ cần mình biết rõ, vì sao mình làm vậy và
mình phải bình tĩnh để còn làm việc”.
Dường như luôn tồn tại hai con người
trong Đàm Vĩnh Hưng, một người ấm áp rộng lượng và muốn bao bọc những gì
thân thiết, một con người khác là sự nổi loạn và bất chấp.
Sự ấm áp rộng lượng chính là cảm giác
mình có thể chìa tay ra với người khác để giúp họ tốt lên, cái cảm giác
thèm có một gia đình lớn, điều mà anh luôn khao khát từ tấm bé.
Sự nổi loạn của Đàm Vĩnh Hưng dường như
đã ăn sâu vào trong máu, bất cứ lúc nào cũng muốn vượt thoát khỏi thực
tại để anh vươn tới giấc mơ của mình. Sự nổi loạn ấy cũng khiến anh làm
việc điên cuồng quên ăn quên ngủ.
Anh có thể hát 3 show ở Hà Nội đến 1h
sáng, rồi thức tới sáng đáp chuyến bay vào Đà Nẵng hát show trực tiếp
lúc 7h30, rồi trưa lại ra sân bay về Sài Gòn để tối hát 2 show ở hai
điểm diễn. Và sáng hôm sau, anh có thể đã xách vali để đến một đất nước
khác, quay phim, chụp hình và lưu diễn.
Anh muốn làm tất cả và ôm ấp quá nhiều
dự định lớn lao, đồng thời anh cũng hiểu quá rõ sự hữu hạn của thời gian
và tuổi tác. Anh không chờ để sống theo nhịp bình thường, mà anh cuốn
mọi thứ chạy theo mình, hối hả.
Cứ như vậy, cái vẻ ngoài hào nhoáng giống như một niềm kiêu hãnh mà
anh khoác lên trước mặt mọi người. Nhưng rốt cùng, ở trong đám đông nào,
anh cũng lẻ ra một mình, cô đơn trọn gói.
‘Xin lỗi tình yêu’
Một năm trước, anh từng viết: “Cả một
tuổi thơ gần như biến mất. Trưởng thành trong nghèo khó và bị khinh khi.
Nhà cửa không có, gia đình ly tán, cha một nơi, mẹ một nơi, anh em một
nơi. Bước xuống cuộc đời với hai bàn tay trắng. Đối diện và chống trả để
tồn tại với cuộc sống bằng tất cả tận cùng của sức lực.
Thành công được đổi ngang với tuổi trẻ
và nước mắt. Thành đạt giữa trăm ngàn sóng gió búa rìu dư luận và sự mặc
quyền phán xét – kết tội của miệng lưỡi thế gian. Một giấc ngủ cũng
không tròn, một miếng ăn cũng không bình thường như bao người. Và một
ngày mới với những trách móc muộn phiền.
Suốt đời bị đẩy vào cửa giữa, giằng xé
và phải làm quan tòa ngay chính trong ngôi nhà của mình. Hạnh phúc cũng
chỉ là thuê hoặc mua. Đó là chân dung tự họa của tôi trong 15 phút. Xin
cho mây che đủ phận người. Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài.
Đời tôi, không có niềm vui nào sống lâu,
đều đặn đến nỗi, niềm vui vừa tới tôi đã dặn mình không được vui nhiều
vì chuyện buồn phiền sắp đến, y như rằng, luôn là như vậy. Buổi sáng,
ngủ dậy, những người thân giằng xé mình…”.
Và một năm sau, câu chuyện anh nói đã diễn ra đúng như vậy.
Đàm Vĩnh Hưng trả nợ 20 tỷ đồng cho mẹ trong chục năm qua.
Chỉ trong một thời gian ngắn, clip của
Đàm Vĩnh Hưng đã có tới vài triệu lượt xem và vài chục ngàn lượt share.
Điều đó không đơn thuần là một tin tức giật gân của thời đại bầy đàn
online. Mà câu chuyện của anh đã chạm vào một ngưỡng giá trị của đạo lý,
đó là tình mẹ – con.
Và những giá trị truyền thống trong gia
đình và xã hội của người Việt một lần nữa lại được đem ra soi lại. Rất
nhiều người chia sẻ với anh, vì họ đã phải sống trong những cảnh bạo
hành tinh thần nhiều năm tương tự. Và cũng có người muốn níu bám những
tín điều đã cũ, để phê phán anh.
Không ít người đã phản ứng với việc Đàm
Vĩnh Hưng công khai chuyện mẹ mình nợ nần và anh phải trả nợ đậy cho mẹ.
Cái vòng kim cô về sự hiếu nghĩa của truyền thống Á Đông đã trói không
chỉ mình Đàm Vĩnh Hưng, mà hàng vạn đứa con khác, vào những trầm uất kéo
dài.
Đàm Vĩnh Hưng đã mang khối u ấy suốt nhiều năm và cũng dằn vặt rất lâu.
Tôi có đọc đâu đó rằng, việc mang thai
và sinh con là những trải nghiệm tuyệt vời của con người, đó là cái
quyền của các bậc cha mẹ. Nhưng không nên dùng cái quyền ấy để bắt con
cái phải trả công bằng việc gánh thay những việc tệ hại mà mình gây ra.
Đàm Vĩnh Hưng đã mang khối u ấy suốt
nhiều năm và cũng dằn vặt rất lâu. Và rồi, điều đó đã buộc anh phải một
lần đối diện. Đối diện sự thật đen tối ấy để cứu mình và cứu mẹ.
Vì sao nói ra sự thật đen tối về mẹ lại
là cứu mẹ? Bởi nếu không có sự thật này được công khai, thì chắc chắn mẹ
anh sẽ không còn đường lui. Rồi sẽ ra sao? Rồi anh sẽ vẫn phải gánh
chịu mọi hệ quả xấu nhất có thể và anh chắc chắn mất mẹ trong cuộc rượt
đuổi của những món nợ.
Đối diện bằng tất cả sự trải nghiệm bình
tĩnh nhất, để từng bước giải tỏa khỏi mớ bòng bong lâu ngày, có lẽ là
con đường duy nhất, để trái tim đau một lần cuối cùng rồi trở lại bình
yên.