Hoa hậu Ngọc Khánh: “Em đã bớt lo lắng phần nào”

Ngọc Khánh chưa bao giờ là một tên tuổi nổi bật trong đời sống văn hóa. Ngọc Khánh mang vẻ đẹp của một Hoa hậu năng động, đáng được ngưỡng mộ và trân trọng.

Thế nhưng, khi chồng của Ngọc Khánh là Lê Công Định bị bắt vì có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, cấu kết với một số đối tượng nước ngoài hoạt động nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì mọi người bỗng chú ý đến cô hơn. Dù thế nào thì Ngọc Khánh cũng phải hiện diện trong sự thật ấy bằng bản lĩnh của một Hoa hậu đã hơn 10 năm đăng quang vẫn còn nguyên nhan sắc rạng ngời.

Đã nhiều năm nay, khi đồng tiền có xu hướng trở thành thước đo chi phối mọi giá trị xã hội, thì chuyện các Hoa hậu dính líu đến vụ này hay vụ kia đã khiến công chúng quá mệt mỏi. Và thú thật tôi cũng chẳng còn hào hứng chút nào để viết về các người đẹp nổi danh nữa. Bởi lẽ bên cạnh sự hào nhoáng, các người đẹp thường xuyên liên quan đến nước mắt. Nước mắt ngắn, nước mắt dài phân bua trước mỗi scandal đến độ nước mắt cũng trở thành đối tượng bị nghi ngờ.

Tôi cứ e ngại rằng, giống như nước mía giữa bối cảnh báo động vệ sinh an toàn thực phẩm phải xưng tụng “nước mía siêu sạch” thì nước mắt thời mù mờ mức độ tin cậy cộng đồng cũng phải treo biển “nước mắt siêu sạch”. Ngọc Khánh là một người mạnh mẽ, cô không khóc, hoặc cô đã khóc ở nơi nào đó mà chúng ta không nhìn thấy.

Sau khi Hoa hậu Hà Kiều Anh và Hoa hậu Phan Thu Ngân, Ngọc Khánh là Hoa hậu thứ ba chứng kiến chồng mình rơi vào vòng lao lý. Không giống các Hoa hậu khác, Ngọc Khánh luôn nỗ lực đưa danh hiệu Hoa hậu mà bản thân giành được để đứng rất gần với sự tiến bộ. Ngọc Khánh xứng đáng được đánh giá công bằng hơn, riêng biệt hơn. Đó cũng chính là lý do ngay những ngày Ngọc Khánh chấp chới giữa thị phi, tôi vẫn muốn viết về cô.

Nếu tìm một Hoa hậu để so sánh, thì Ngọc Khánh phải so sánh với Nguyễn Thiên Nga. Cũng là người đẹp học hành tử tế, nhưng Ngọc Khánh và Nguyễn Thiên Nga có hai con đường khác nhau. Ngọc Khánh mê mải lối thẳng, còn Nguyễn Thiên Nga đắn đo đường rộng. Khi tôi liên hệ giữa hai người thì Ngọc Khánh bôn ba với người chồng lầm lạc, còn Nguyễn Thiên Nga đã có học vị tiến sĩ ở Mỹ và sống đầm ấm bên chồng cùng cậu con trai 4 tuổi tại thành phố San Jose.

Thế nhưng, tôi tin Ngọc Khánh không bao giờ chạnh lòng về điều ấy, cô dấn thân bằng thái độ nghiêm khắc của một cô gái quen tự lập. Ngọc Khánh không quá mê tiền như các người đẹp khác để nhảy xổ vào các đại gia. Cô chấp nhận trở thành cuộc hôn nhân thứ hai của Lê Công Định, ít nhiều đã chứng minh cô không chọn giá trị vật chất mà cô chọn giá trị tri thức.

Trước khi kết hôn với Lê Công Định cuối năm 2004, nhiều người thạo tin vẫn cứ thấy xót xa dùm Ngọc Khánh vì mối tình vội vã giữa cô và một đại gia trong giới truyền thông. Đại gia ấy từng có cuộc yêu đương tai tiếng với một Hoa hậu khác, Ngọc Khánh biết rất rõ, nhưng cô vẫn cố gắng tin rằng dù sao đại gia ấy đi đâu cũng khoe cái học vị tiến sĩ. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn, Ngọc Khánh bẽ bàng chia tay đại gia ấy với sự thật đắng đót về một người có học vị chưa hẳn là một trí thức.

Ngay cả trong quan hệ vợ chồng với Lê Công Định, Ngọc Khánh khẳng định rằng họ đối đãi với nhau theo sự bình đẳng của những người có học, nghĩa là tôn trọng tuyệt đối công việc và quan hệ xã hội phía đối phương. Vì vậy, thường xuyên thấy Ngọc Khánh xuất hiện một mình ở nơi đông vui nào đó, người ta xì xầm rằng họ đã ly thân. Thật sự thì Ngọc Khánh vẫn cảm nhận sâu sắc không khí hạnh phúc trong mái ấm của cô, chỉ còn có tiếng khóc, tiếng cười trẻ thơ nữa thì có thể nói là viên mãn. Ngọc Khánh bộc bạch: “Mỗi khi ở bên chồng, anh ấy cho tôi cảm giác thật bình yên. Đó là món quà lớn nhất của đời sống gia đình”.

Tôi biết Ngọc Khánh khi cô chưa là Hoa hậu. Giai đoạn ấy Ngọc Khánh làm tiếp viên hàng không và học tại chức ngành Luật. Ngọc Khánh sống cùng mẹ trong một hẻm nhỏ ở khu Thị Nghè. Ngôi nhà của họ như tách hẳn không khí xóm lao động nghèo. Ngôi nhà của họ luôn đóng kín cửa, hàng ngày Ngọc Khánh đi làm, còn người mẹ quẩn quanh cơm canh giữa những bức tường lặng lẽ.

Tôi có nhóm bạn sinh viên ở trọ bên cạnh, nên nhiều dịp lui tới và quan sát ngôi nhà của họ. Mỗi khi nghe tiếng xe máy lạch xạch của Ngọc Khánh thì bà mẹ ra mở cửa, sau đó tiếng khóa lách cách ngăn chia họ với thế giới bên ngoài. Dĩ nhiên, ngôi nhà của họ có nhiều người dòm ngó vì phía sau cánh cửa im lìm có hai gương mặt phụ nữ đẹp, người mẹ đẹp phúc hậu còn con gái đẹp sinh động. Riêng tôi, tôi quan tâm đến họ không hẳn vì nhan sắc, mà vì họ là vợ, là con của đạo diễn quá cố Nguyễn Đỗ Ngọc.

Mẹ của Hoa hậu Ngọc Khánh là nghệ sĩ Lê Thị Thắng một thời nức tiếng giai nhân ở khu tập thể văn nghệ sĩ 96 phố Huế, Hà Nội. Người mà bà Lê Thị Thắng sánh duyên cũng là nhân vật có đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà. Đạo diễn Nguyễn Đỗ Ngọc xuất thân là một chiến sĩ lái xe vận tải quân sự trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau năm 1954, ông thi đậu vào khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Khi ông đang học dở, thì trường Điện ảnh Việt Nam ra đời. Nghe tin Liên Xô cử đạo diễn Ajdar Ibraguimov sang giúp đào tạo hạt nhân cho nền điện ảnh nước nhà, Nguyễn Đỗ Ngọc nộp đơn ứng thi. Tôi nghe truyền tụng, khóa ấy chỉ cho 25 người thi tuyển, Nguyễn Đỗ Ngọc đã nằn nì để có được số báo danh 25B và trúng tuyển đạo diễn.

Nhờ thành tích học tập xuất sắc, ông được sang tu nghiệp tại Liên Xô một thời gian. Trở về nước hành nghề những năm gian khó, đạo diễn Nguyễn Đỗ Ngọc phải xếp hàng làm phim theo chỉ tiêu. Đến lượt mình thì dù không thích vẫn phải làm, vì vậy Nguyễn Đỗ Ngọc chẳng thể nào hài lòng với những bộ phim mình thực hiện.

Chính ông tự ghép tên các bộ phim của mình để thành một câu ca giễu mình, rằng: “Luống Khoai Xanh, Bức Tranh Để Lại. Nông Nỗi Này, Không Phải Tại Tôi”. Những người đồng lứa đều thừa nhận tài hoa của Nguyễn Đỗ Ngọc nhưng ông cứ lận đận mãi không thể có được bộ phim như ý. Dường như trong Nguyễn Đỗ Ngọc có hai con người, một vị đạo diễn đột phá và một nhà phê bình lỗi lạc. Hễ ông Nguyễn Đỗ Ngọc – vị đạo diễn có sự thăng hoa thì ngay lập tức ông Nguyễn Đỗ Ngọc – nhà phê bình ra tay phản biện thẳng thừng. Bởi lẽ đó, Nguyễn Đỗ Ngọc cứ loay hoay trong u uẩn.

Khoảng năm 1980, ông làm được bộ phim có chút tiếng vang là “Vụ án viên đạn lạc” nhưng so với chính nội lực của ông thì chẳng thấm tháp gì. Để tự giải thoát bản thân, ông viết văn và chuyển tác phẩm chữ nghĩa ấy của mình thành những bộ phim cực kỳ chi tiết để đi trình chiếu thẳng bằng... miệng khắp nơi.

Ai cũng nể, ai cũng phục nhưng đáng tiếc thay những bộ phim ấy không có cơ hội tượng hình lên màn ảnh, mà mãi mãi nằm lại với trống vắng tủi hờn. Năm 1989, đạo diễn Nguyễn Đỗ Ngọc tự kết thúc cuộc đời mình trong bế tắc và chán chường. Năm ấy, Ngọc Khánh 13 tuổi ngơ ngác theo mẹ vào Sài Gòn sinh sống để nguôi nguôi mất mát sau lưng. Trong di cảo của nhà văn Nghiêm Đa Văn, bạn thân của đạo diễn Nguyễn Đỗ Ngọc, tôi may mắn đọc được một đoạn bồi hồi: “Lần cuối cùng tôi gặp Đỗ Ngọc vào một buổi trưa nắng mới Hà Nội, tại quán bia Đường Sắt. Anh lại “chiếu phim mồm” cho tôi, một bộ phim táo bạo và dữ dội, dựa trên thiên truyện mới nhất của anh. Anh lại nhắc đến vợ anh. Và đứa con gái yêu dấu mà trong mắt anh, nó cứ mãi bé bỏng, trong trắng như một thiên thần mất cánh giữa cuộc đời. Và anh khóc..."

Sau lần tình cờ nhìn thấy tấm di ảnh của cố đạo diễn Nguyễn Đỗ Ngọc trong ngôi nhà lặng lẽ của Ngọc Khánh, tôi có tìm đọc lại một số trang viết của ông. Nguyễn Đỗ Ngọc có một cái truyện vừa mang tên “Tứ tử trình làng” khá gai góc và quyết liệt. Cái tên truyện và cấu tứ truyện rất dân gian, nhưng Nguyễn Đỗ Ngọc đưa ra cái nhìn tương đối hiện đại về cuộc đấu tranh sinh tồn và đổi mới. Tôi cảm thấy quý trọng tâm huyết của cố đạo diễn Nguyễn Đỗ Ngọc và từ đó có thiện chí đặc biệt với Ngọc Khánh.

Khi xem trực tiếp vòng chung kết Hoa hậu toàn quốc năm 1998, tôi thích nét duyên của Ngô Thúy Hà (người đẹp đạt Á hậu năm ấy, bây giờ là vợ của họa sĩ Đình Quân) nhưng vẫn cầu mong Ngọc Khánh giành vương miện. Lúc Ngọc Khánh đăng quang, tôi nhìn quanh không thấy bà Thắng đâu, tôi mường tượng có lẽ lúc ấy bà ấy ở nhà khóc vì mừng vui và run run thắp mấy nén nhang lên bàn thờ đạo diễn Nguyễn Đỗ Ngọc.

Ngôi nhà ngày xưa của Ngọc Khánh nằm trong diện giải tỏa, họ phải dọn đi ở chỗ khác. Tôi chẳng có dịp gặp bà Thắng nữa, thỉnh thoảng chỉ hỏi thăm sức khỏe bà thông qua Ngọc Khánh. Nhiều người cứ bảo, Ngọc Khánh có cái miệng giống Julia Robert. Thật ra chính Ngọc Khánh biết cô có cái miệng rộng giống bố mình. Đôi lần ngẫu nhiên gặp Ngọc Khánh ở chốn tiệc tùng hay lễ lạt nào đó, tôi vẫn hay trò chuyện với cô về đạo diễn Nguyễn Đỗ Ngọc.

Tôi vẫn cho rằng, có thể sưu tầm lại những gì ông đã viết để in một tuyển tập văn xuôi Nguyễn Đỗ Ngọc. Mỗi lần nhắc đến bố mình, Ngọc Khánh không giấu được xúc động. Có lần cô kể những ngày còn nhỏ, mỗi buổi chiều vẫn tha thẩn ra đầu phố Quán Thánh để đón bố đi làm về. Những mảng kí ức rời rạc về một người bố tỏ mờ trong miền tuổi thơ khiếm khuyết hình như vẫn để lại cho Ngọc Khánh nhũng nỗi day dứt không thể xóa nhòa.

Ngọc Khánh theo học ngành luật, nhưng cô chưa hành nghề luật một ngày nào. Từng đầu tư vào công ty Cát Tiên Sa với kết cục lỡ làng, Ngọc Khánh không tự đánh giá bản thân cao lắm ở khả năng kinh doanh. Cô quay sang làm PR cho một số công ty cũng như một số thương hiệu và thực sự gặt hái ít nhiều thành công. Có phải Ngọc Khánh trông cậy vào danh hiệu Hoa hậu hay không? Hoàn toàn không, Ngọc Khánh khẳng định khách hàng hài lòng về cô nhờ sự nhiệt tình, tận tâm và chu đáo.

Tôi tin Ngọc Khánh có lý, vì những đơn vị từng hợp tác với Ngọc Khánh thường mời luôn cô làm MC cho những chương trình của mình. Tôi đã từng thấy Ngọc Khánh làm MC sự kiện doanh nghiệp, MC trên truyền hình, MC các cuộc thi lớn nhỏ… Và phải sòng phẳng rằng, Ngọc Khánh làm MC không phải duyên dánh lắm. Cô xuất hiện rất nhiều nhưng chưa định hình được phong cách. Tuy nhiên, nếu bỏ qua cách đọc bản tin chăm chỉ của Ngọc Khánh, nếu bỏ qua những lời dẫn chậm rãi và trễ nải của Ngọc Khánh, công chúng vẫn nhìn thấy ở cô một sự lịch lãm.

Trước mắt, Ngọc Khánh có thể kiếm được rất nhiều tiền từ việc chạy show, nhưng tôi nghĩ, chỉ cần cô đầu tư nghiêm túc thì cô sẽ trở thành một MC lịch lãm của những kênh truyền hình đang nở rộ hôm nay. Riêng Ngọc Khánh, cô tỏ ra mạch lạc và tự tin: “Mọi người có quyền suy nghĩ theo ý của mình nhưng các cụ mình nói “đẽo cày giữa đường” – nếu quá lắng nghe mọi người, ta sẽ rất khó đi trọn vẹn được con đường. Bởi mọi người không sống cuộc sống của mình để hiểu được tại sao mình lại có những quyết định như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa mình không quan sát, lắng nghe, rút tỉa kinh nghiệm. Chắc chắn trong lúc làm việc cũng có những vấp váp, nhưng từ vấp váp đó, mình rút ra kinh nghiệm cho bản thân và hiểu được cái đó có phù hợp hay không. Tôi không ảo tưởng về mình. Nếu không có khả năng làm những gì quá lớn, thì làm cái nhỏ thôi. Có lẽ đơn giản vậy, nên tôi sống rất nhẹ nhàng!”

Sau những ngày xáo động vừa qua, có vẻ Ngọc Khánh khép nép hơn với dư luận

Sau những ngày xáo động vừa qua, có vẻ Ngọc Khánh khép nép hơn với dư luận. Tôi hỏi cô mọi chuyện có vướng mắc gì không, cô trả lời công việc và các mối quan hệ vẫn bình thường, nhưng giọng nghe chùng hẳn xuống. Trên khuôn mặt Ngọc Khánh sự mạnh mẽ vốn có vẫn còn nguyên. Ánh mắt của Ngọc Khánh làm tôi thấm thía thêm một ý niệm rằng, con người cũng như cây cỏ sinh thành trên thế gian đâu phải chỉ để ra lộc ra hoa, mà con mang lại lợi ích cho đời. Ngọc Khánh mồ côi cha, Ngọc Khánh thừa hưởng từ cha cá tính mạnh mẽ, cô hoàn toàn có thể đứng vững trong định mệnh chênh chao.

Hơn ai hết, Ngọc Khánh thấm thía nỗi lạnh lẽo trong ngôi nhà không có đàn ông. Cô từng sống trong ngôi nhà vắng mặt người cha. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể che đậy nỗi cô đơn và nỗi sợ hãi mơ hồ. Ngọc Khánh đã rất bất ngờ khi Lê Công Định bị bắt tạm giam. Là một người vợ cô chỉ mong chồng mình sớm về nhà. Khi xem video clip đọc lời nhận tội và xin khoan hồng của Lê Công Định, Ngọc Khánh chân thành nói rằng cô bớt đi lo lắng phần nào vì cô hiểu sự nghiêm khắc của pháp luật.

Ngọc Khánh mồ côi cha, Ngọc Khánh thừa hưởng từ cha cá tính mạnh mẽ, cô hoàn toàn có thể đứng vững trong định mệnh chênh chao.

Ngọc Khánh thổ lộ, nhiều người ngọi điện cho cô, nhưng cô chẳng biết nói gì về sự cố đau lòng này. Mỗi ngày vợ chồng cô chỉ gặp mặt trong bữa cơm và chỉ tâm sự về gia đình, còn công việc ai thì người ấy làm. Cô thực sự bất ngờ trước mọi chuyện. Ngọc Khánh đang xin tạm nghỉ ở một kênh truyền hình về kinh tế để chăm sóc gia đình hai bên: “Mẹ ruột tôi vẫn nay yếu mai đau, còn sức khỏe mẹ chồng tôi từ khi bố chồng tôi qua đời năm ngoài đã sút giảm. Một mình tôi phải lo cho hai cụ".

Theo Bóng đá&Cuộc sống



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.