Mộng Vân: Những sóng gió cuộc đời!

Ngôi nhà trong hẻm rộng, trổ đầy bông sứ đỏ, mỗi buổi sáng mở cửa tiễn chồng đi làm, Mộng Vân thường mỉm cười. Người đàn ông ấy luôn bên cạnh chị, ngay cả những ngày sóng gió nhất, chị phải ngồi ba tháng trong tù giam Chí Hòa. Và người đàn ông ấy cũng đã cho chị cuộc sống yên ổn đến tận lúc này. Anh trồng cây bông sứ như một lời đề tặng. Anh là người chưa...

Mới đó mà đã hai mươi năm đi qua, 15 năm chị rời bỏ hào quang của điện ảnh. Bão tố đã đi qua đời người phụ nữ nhiều nhan sắc, nhưng đã trả lại cho chị một hậu vận yên lành…

1. Năm 1992, trong bữa tiệc sinh nhật của Việt kiều Pierre Tân tại vũ trường New Century (TP.HCM), Mộng Vân đã bị bắt cùng với ca sĩ Ngọc Sơn và những người khác nữa. Khi ấy, mọi phán xét quả là nặng nề. Đó là một vết đau khó xóa trong đời chị. Mặc dù ba tháng sau, chị được tòa tuyên án vô tội. Nhưng, dư luận đã đổ trùm lên cuộc sống của một ngôi sao màn bạc.

Mộng Vân mang vết đau đó trong lòng, lánh mình vào cuộc sống gần như ẩn dật. Chị đã rời bỏ màn bạc mà không một lời chia tay. Không chia tay nhưng đầy nuối tiếc. Mộng Vân nói, thực ra khi bị rơi vào hoàn cảnh đó, bỗng mình buộc phải thay đổi mọi chuyện, phải chấp nhận cả những thứ khó chấp nhận, thì lại nhận ra được nhiều điều. Ngày trước chị mải vui bạn vui bè, ít nghĩ đến tình thân, đến khi gặp chuyện, chị mới chợt nhận ra còn ai ở lại với mình. Sau những choáng váng ban đầu, chị chấp nhận cuộc sống đó, và đến tận bây giờ chị cũng không bao giờ oán hận quá khứ. Đến mức chị ở trong phòng giam những vẫn được mọi người thương quý.

Nếu nói không buồn là nói xạo, nhưng chị tin mỗi người đều có căn số, những tai họa trong căn số sẽ đến dù trước dù sau. Nếu như ngày ấy chị không gặp tai ương, chưa chắc bây giờ cuộc sống của chị đã yên hàn đến vậy. Có vẻ như Mộng Vân thấu triệt được cái giá của trời xanh, không bao giờ cho ai mọi điều trọn vẹn, phải xớt lại điều này, xẻ mất điều kia.

Khi ấy, rất ít người đến thăm hay chia sẻ với chị. Có những người quen sau khi chị về nhà cũng tìm cách tránh mặt. Cuộc đời mà. Chỉ có mẹ chị tìm mọi cách vào thăm con, lần nào cũng nắm tay rưng rưng, rồi chóng qua con à. Rồi ca sĩ Hồng Hạnh, diễn viên Diễm My, những người mà chị biết đến như những người ơn. Họ đã đến thăm chị mỗi tuần, kể chị nghe những chuyện bên ngoài và luôn có niềm tin chắc chắn rằng chị sẽ được nhìn nhận đúng đắn. Ngày Mộng Vân ra trại, chị không cầm được nước mắt. Ba tháng, chị ngộ ra rất nhiều điều, mà không ít trong số đó là những điều cay đắng. Đó là nỗi buồn mà chị luôn nghĩ, có thể là biệt dược nhưng có thể là độc dược. Chị đã phải tĩnh tâm lại trong một thời gian trước khi bắt nhịp trở lại với cuộc sống thường ngày.

2. Trong suốt những ngày chị trong trại giam, có một người đàn ông thường đi cùng mẹ chị tới thăm. Anh nắm tay chị, dường như không nói gì. Và đó là người đã đi cùng chị một chặng đời dài rộng, từ ngày ấy đến tận bây giờ. Chu, tên người doanh nhân Hồng Kông đó, là một trong những doanh nhân nước ngoài đầu tiên tìm đường làm ăn tại Việt Nam.

“Khi trước, chú Thanh Tùng tổ chức một nhóm nhạc tên Thanh, để cùng đi biểu diễn, trong đó có Vân. Hôm đó biểu diễn ở Vũng Tàu và sau đêm diễn anh đến tìm chú Thanh Tùng để làm quen. Rồi những ngày sau thì anh hay ghé nhà tôi. Thực sự tôi không thích anh. Tôi tìm cách lánh mặt. Nhưng anh vẫn đến, thăm hỏi như một người nhà, nói chuyện với mẹ tôi. Chỉ đến khi tôi gặp chuyện không may thì tôi mới nhận ra, người đàn ông này đã dành cho mình cả chân tình mà ngày trước mình phù phiếm không hề biết!” – Mộng Vân nói.

Người đàn ông này hơn chị 17 tuổi, chưa bao giờ nói với chị lời yêu, nhưng chị biết anh đã tin, đã không ngần ngại trước mọi dư luận đang đổ dồn về chị và tiếp tục cùng chị trên con đường dài. Đời người phụ nữ đôi khi may mắn mỉm cười trong chớp mắt sau những tai ương. Nó như một thứ phúc phận mà không ai định trước.

Thời điểm đó, yêu và cưới một người nước ngoài là đầy ắp những dư luận trái chiều. Mộng Vân cũng rơi vào những khó khăn không dễ lý giải như vậy. Họ về Hồng Kông làm đám cưới, làm dâu trong một tháng trời. Ngày chị rời Hồng Kông về Việt Nam, mẹ chồng cầm tay chị run run nói, làm phụ nữ thì cái quan trọng phải là gia đình, con nên chăm sóc căn bếp ấm, lo cho con cái hơn là đi ra ngoài.

Mộng Vân biết nỗi lo của mẹ chồng, nhưng chị cũng đã xác định được điều ấy từ rất sớm. Khi gặp anh trong hoàn cảnh trớ trêu ấy, chị nghĩ mình đã đến lúc cần một gia đình. Và chị không phải mẫu phụ nữ lăn lộn có thể gánh hai trọng trách lên hai vai. Nên chị đã chọn con đường của người phụ nữ tề gia nội trợ. Ba năm chị sinh 3 đứa con, đến tận bây giờ chị vẫn nghĩ, 3 đứa con là tài sản lớn nhất, là thành quả lớn nhất trong sự nghiệp của chị. Và chị hoàn toàn không có ý nghĩ mình từng là một ngôi sao.

Thực ra Mộng Vân đã khéo chọn cho mình một con đường khôn ngoan. Ở vào thời điểm ấy, dường như mọi cơ hội đều khó khăn với chị trên màn ảnh. Áp lực dư khiến các đạo diễn dễ bị chùn tay. Rồi chuyện chị kết hôn với một người đàn ông ngoại quốc cũng đầy những điều thị phi. Nếu chị là người của công chúng, chị sẽ phải đón nhận rất nhiều điều ác ý, thậm chí chị sẽ bị tổn thương nặng nề trước áp lực của dư luận. Khi ấy, không những chị mất đi cả sự nghiệp mà cả gia đình cũng khó có thể giữ được yên lành.

Mộng Vân gần như không giữ quan hệ với bất cứ ai trong giới điện ảnh, trừ Diễm Hương. Khi ấy Diễm Hương cũng rời bạc đến thời điểm hiện tại cũng chưa một lần nào xuất hiện trên báo. Chị cũng lặn vào cuộc sống thật kỹ, như một cách lánh miệng đời. Nói theo một cách nào đó, thì Mộng Vân đã tỉnh táo và khôn ngoan.

3. Mộng Vân có một chiếc tủ đựng ký ức, nơi ấy lưu giữ tất cả những hình ảnh, những bài báo viết về chị. Có cả hóa đơn nhận tiền cát-sê bộ phim đầu tiên “Tình khúc 68”. Và có mọi buồn vui trong đời diễn ngắn ngủi của chị, với hơn 10 bộ phim, nổi tiếng như “Lửa cháy thành Đại La”, và những bộ phim không gây tiếng vang như “Sóng tình”… đều được lưu giữ cẩn thận.

Chị sắp xếp mọi thứ theo một trật tự cố định. Có những khi chồng đi công tác, các con ở trường học, chị lại lật giở và ngậm ngùi. Phàm đã là những người yêu nghệ thuật, thì lời từ giã chỉ thực sự được thốt lên khi người ta buộc phải bước vào cuộc lựa chọn nghiệt ngã. Lời từ giã đó như một nhát dao mà không ai muốn đón nhận.

Khi chấp nhận lời từ biệt là sẽ chấp nhận day dứt và nuối tiếc trong suốt phần đời còn lại của mình, Mộng Vân nói chị lựa chọn và không nuối tiếc. Nhưng cái cách chị gìn giữ thời vàng son là cái cách của người còn lắm ước mơ và không thể quên những ngày tháng đẹp. “Tôi quá may mắn trong nghiệp diễn. Tôi không phải cố gắng làm điều gì cản, Điện ảnh đã cho tôi một hành trình dễ ngay từ đầu chứ không trầy vi tróc vẩy như người khác. Có lẽ vì thế mà nó cũng nhanh ra đi” – Mộng Vân nói.

Cái nuối tiếc của Mộng Vân thực ra không phải nuối tiếc về vinh quang. Mà nó là nuối tiếc cái không khí nghệ thuật mà chị được thụ hưởng. Đó chính là lý do chị trở lại phim trường của “Tây Sơn hào kiệt”. Ở đó chị gặp lại nhà sản xuất Lưu Huỳnh, những bạn diễn Lý Hùng, Công Hậu… “Quay lại, bằng một vai nhỏ, có thể chỉ thoáng qua, nhưng tôi thấy mình được sống lại. Cái không khí ấy quá thân thương” – Mộng Vân chia sẻ. Chị nói ở thời điểm này chị muốn trở lại với phim ảnh. Chị không đi tìm những hào quang đã mất. Mà chị muốn được làm nghệ thuật khi các con chị đã lớn khôn. “Khi biết tôi đóng “Tây Sơn hào kiệt”, cũng có rất nhiều lời mời. Có những kịch bản tôi ưng ý. Nhưng khi đó con trai tôi chuẩn bị thi chuyển cấp, nên tôi buộc phải từ chối. Sắp tới có thể tôi sẽ tham gia một phim truyền hình. Tôi không bao giờ nghĩ mình cần phải đóng vai chính và phải đẹp. Chỉ cần vai tôi thích, khi trước đóng con gái bây giờ tôi sẽ đóng vai bà mẹ” – Mộng Vân vừa nói vừa cười.

4.Cuộc sống của Mộng Vân mỗi ngày bằng việc thức dậy sớm, nấu ăn cho chồng con. Khi chồng đi làm, chị chuẩn bị đưa các con đi học. Chị cho các con học trường Lê Quý Đôn, ngôi trường của chị. Và mẹ chị dạy con theo cách của người Huế nên ba con của chị cũng học những khuôn phép như vậy. Những đứa trẻ thành phố nhưng người lạ đến nhà vẫn biết khoanh tay nói tiếng “dạ” rất thành thật. Mộng Vân nói nuôi con phải lớn lên cùng con. Chính vì thế, chị có tới 3 người bạn hàng ngày. Đó chính là lý do để chị gần 20 năm đời mình trong căn bếp mà không thấy chán. Chị đã biết cách yêu nên đã được yêu…

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.