Khẳng định bản thân luôn là gái ngoan
Nhắc tới Ngọc Trinh, công chúng thường nghĩ ngay đến các phát ngôn gây sốc hay hàng loạt những bộ ảnh nóng bỏng… Tuy nhiên thời gian gần đây bạn lại thay đổi khá nhiều, từ hình ảnh “gái hư” táo bạo ngày nào giờ đã ngoan hiền hơn. Tại sao Ngọc Trinh lại quyết định như vậy, có khi nào thời “gái hư” của bạn đã hết?
Từ trước đến nay tôi vốn rất ngoan hiền! Thậm chí những phát ngôn trong quá khứ tôi không nghĩ lại gây sốc đến như vậy. Có lẽ, nhiều người sau khi nhìn thấy hình ảnh tôi trên truyền thông đã hiểu lầm rằng tôi là một cô gái dễ dãi hay hư hỏng.
Về việc thay đổi, tôi nghĩ theo thời gian, tôi càng trưởng thành và đằm tính hơn. Không phải riêng tôi, chắc chắn cô gái nào cũng có sự chuyển biến này. Khi trưởng thành, bước sang độ tuổi lớn nhất định, người ta sẽ dịu dàng, ít nói và suy nghĩ sâu xa, không còn nông nổi như ngày xưa. Cô gái ấy đã biết thương yêu gia đình nhiều hơn. Có những thứ bây giờ tôi nghĩ khác ngày xưa nhiều lắm.
Ồ, phải chăng Ngọc Trinh tự thấy mình đã già?
Đương nhiên! Tuổi của tôi không còn trẻ, không những thế tôi đã già trong cả suy nghĩ. Thậm chí, trong công việc tôi cũng nhận thấy mình hơi quá lứa để bắt đầu một cái gì đó.
Bản thân tự nhận mình suy nghĩ già, bạn có lo lắng khi showbiz Việt ngày một nhiều gương mặt trẻ xinh đẹp sở hữu body quyến rũ không thua kém Ngọc Trinh. Thậm chí, dễ dàng vượt qua danh hiệu “nữ hoàng nội y”?
Không! Sao tôi phải lo lắng về điều đó? Trong tư tưởng của tôi không bao giờ sợ “tre già măng mọc” hay một ngày có người nào đó sẽ thay thế tôi trở thành nữ hoàng nội y thứ 2. Ai cũng có điểm mạnh của riêng mình và tôi cũng không ngoại lệ. Trái với một số người đẹp cùng sở hữu thân hình nóng bỏng, tôi khác biệt ở gương mặt có phần trẻ con. Vậy nên nếu nói thay thế chắc cũng không thay thế ngay được (cười).
Bạn vẫn tự tin cái tên Ngọc Trinh của mình vẫn thuộc top cao trong những kết quả tìm kiếm chứ?
Đương nhiên, tôi rất tự tin về ngoại hình của mình. Bên cạnh đó nhờ việc tiếp xúc với rất nhiều các chân dài, người đẹp khác của showbiz Việt nên tôi nhận thấy rằng bản thân vẫn đẹp hơn một số người. Có thể nói ra điều này sẽ khiến dư luận không hài lòng nhưng những ai tiếp xúc với tôi đều hiểu rõ tính cách tự tin của tôi.
Thực ra nói vậy chứ tôi nghĩ ngoại hình chỉ quyết định một phần trong thành công của chúng ta. Bởi còn phải phụ thuộc nhiều vào những yếu tố khác như tính cách, tố chất. Tôi được như ngày hôm nay cũng do tính cách của mình biết trước biết sau, tôn trọng người khác, làm việc chuyên nghiệp, nói 1 là 1 – 2 là 2. Dù làm gì tôi luôn được khách hàng dành cho mình 10 điểm về sự chuyên nghiệp.
Vậy có bao giờ bạn hối hận về những phát ngôn gây sốc trước kia?
Như vừa chia sẻ, khi ấy, tôi nghĩ mọi thứ rất đơn giản, thực tâm không hề muốn tạo scandal hay gây sốc gì cả. Tôi nói vô tư những câu nói dân dã mà ông bà mình vẫn thường hay chia sẻ. Có lẽ do người nổi tiếng chưa ai nói, mà Ngọc Trinh lại nói nên mới gây ra xôn xao như vậy. Còn giờ, tôi sợ phát ngôn gây sốc lắm, sợ vướng phải scandal như trước kia! Tôi đang hướng mình đi theo hình ảnh mới nên luôn giữ lại chút xíu, không hồn nhiên vô tư nữa.
Trong bộ phim đầu tay “Vòng eo 56” kể về câu chuyện đời mình, thay vì tô vẽ sự hào nhoáng có được trong showbiz người ta lại thấy Ngọc Trinh tái hiện lại tuổi thơ cơ cực nhiều hơn. Phải chăng bạn muốn dùng điều này để lấy sự đồng cảm và thương yêu từ khán giả?
Thông qua “Vòng eo 56”, tôi muốn truyền đạt cho mọi người hiểu tại sao tôi lại ham giàu và mong muốn đổi đời đến vậy. Tiền thì ai cũng ham, chẳng qua có ai chịu nói ra như Ngọc Trinh hay không thôi. Khi còn ở quê, cuộc sống của gia đình tôi quá thiếu thốn, ba mẹ thì nợ nần, anh chị lại không được học hành đàng hoàng nên tôi muốn trở nên giàu có để có tiền giúp đỡ gia đình. Ngọc Trinh tin rằng khi nhìn vào hoàn cảnh gia đình và tuổi thơ của tôi, khán giả sẽ hiểu tại sao một đứa con gái lại khao khát kiếm tiền như vậy.
Cảm giác của bạn khi lần đầu tiên kiếm được tiền?
Sung sướng lắm! Tôi nhớ lần đầu tiên có được ngôi nhà trên Sài Gòn, cảm giác hạnh phúc đến mức thao thức 3 đêm không ngủ. Trước đó tôi chưa bao giờ dám tin một ngày sẽ có nhà ở đây, chỉ nghĩ rằng cố gắng kiếm tiền, chăm chỉ trả nợ rồi xây căn nhà nhỏ cho ba mẹ và về quê lấy chồng sinh con. Tôi thấy mình đâu có gì giỏi, tài năng… chỉ may mắn có được một gương mặt dễ thương. Thực sự, nhiều khi tôi không nghĩ mình lại có được nhiều như vậy. Chắc do mẹ ruột mất sớm nên luôn phù hộ cho tôi.
Chính vì sinh ra trong một gia đình nghèo đã khiến tôi không ngừng cố gắng và nỗ lực. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh ba phải nhịn đói, chạy xe bán vé số, ngày nào mà bán được chắc hơn 50 chục thì ngày đó có thịt ăn, còn không chỉ có rau ăn. Nhiều lần nằm cạnh ba nghe rõ bụng ba kêu ọc ọc vì đói… Rồi chứng kiến cảnh ba bị người ta khinh rẻ chửi bới khi không có tiền trả nợ, tôi quyết tâm phải kiếm tiền để phụ ba. Trước khi làm người mẫu, tôi đã trải qua rất nhiều công việc: từ ẵm em cho con nhà người ta đến nhổ lông nách, nhổ tóc bạc, bán đèn cầy, bưng bún…
Chính xác! Ngày xưa khi bài báo “yêu tôi tốn kém lắm” xuất hiện, tôi đã khóc nhiều như một đứa con nít. Tôi ngồi đọc từng bình luận của độc giả, cư dân mạng xem họ nói gì về mình… Nhưng dần dần tôi khóc ít đi và giờ thì không sợ điều gì nữa. Có khóc chắc chỉ còn khóc vì tình!
Từng có thời gian trở thành tâm điểm “gạch đá” của công chúng, đã bao giờ ba mẹ khuyên bạn nên rời bỏ showbiz về quê sống không?
Ba mẹ tôi khóc rất nhiều khi đọc bài báo “yêu tôi tốn kém lắm”. Ba bảo mọi người hiểu quá sai về tôi, nhất là đoạn về mẹ ruột, khi tôi bị nói là bất hiếu. Đúng thế mà, tôi mất mẹ khi còn quá nhỏ, tất cả kí ức, kỉ niệm và tình cảm của tôi đều dành cho mẹ sau. Mẹ thương tôi lắm. Có hôm mẹ ngồi đọc những bình luận trên mạng xã hội thấy người ta chửi tôi quá trời, mẹ lại ngồi khóc nức nở và hết lời động viên tôi.
Tuy nhiên, do mọi người trong gia đình đều biết động lực làm giàu của tôi rất mãnh liệt nên không ai cản được!
Mỗi khi nói về người mẹ sau của mình, trong mắt Ngọc Trinh đều ánh lên vẻ vĩ đại, hết mực yêu thương. Hẳn mẹ phải là người rất đặc biệt với bạn?
Thú thực, nếu tôi mà là mẹ thì chắc ngày xưa không bao giờ lấy ba đâu. Đời thưở nào con gái một ông chủ tá điền lại đi lấy ông chồng có 4 đứa con, nghèo khó, nợ nần. Hai mươi mấy người đi xin cưới mà mẹ đâu có chịu, tự dưng thương con nít, thương tôi nên mẹ mới lấy ba.
Từ nhỏ đến lớn mẹ chưa bao giờ đánh tôi. Mẹ thương tôi lắm, nhà không có quạt điện, mẹ thức cả đêm quạt cho tôi ngủ. Không những thế, gia đình bên mẹ cũng rất tốt, không bao giờ chê nhà tôi “đũa mốc đòi chòi mâm son”. Thật lòng, tôi dành nhiều tình thương cho người nhà bên mẹ hơn họ hàng nhà ba và mẹ ruột. Dù không chung máu mủ nhưng họ vẫn luôn yêu thương tôi trong khi những người ruột thịt thì không hề. Bởi vậy, tất cả những người thân của mẹ, khó khăn cần tiền là tôi sẵn sàng giúp. Tôi luôn ghi nhớ và sẵn sàng trả ơn những ai tốt với mình nhưng thù ai thì cũng thù dai lắm.
Xinh đẹp, giàu sang… nhưng tôi lại thấy ở Trinh sự cô đơn. Phải chăng vì có những nỗi niềm, vết thương ngày nhỏ quá lớn khiến Ngọc Trinh không thể quên?
Tôi yêu ghét rõ ràng, thậm chí, cũng không quan trọng chuyện máu mủ ruột thịt mà cái tôi cần là người ta có yêu thương, giúp đỡ mình hay không? Đôi khi, có những vết thương lòng tôi luôn ghim mãi mãi và không bao giờ quên.
Tôi còn nhớ, nhà tôi khi ấy nghèo, thiếu thốn tới mức không có đồ ăn. Nhưng chính những người ruột thịt lại nỡ lòng bỏ mặc anh chị em tôi. Họ cho đồ ăn hàng xóm chứ nhất định không cho chúng tôi. Cho nên, đến bây giờ dù họ có chết, cần tiền tôi cũng không giúp. Cùng lắm chỉ mủi lòng 1-2 lần, lần thứ 3 tôi không quan tâm.
Liệu bạn có đang suy nghĩ quá tiêu cực về việc này?
Phải nói tôi là đứa rất cực đoan luôn nhé! Tôi muốn ai làm điều có lỗi với mình phải ân hận, phải tiếc nuối vì ngày xưa đã đối xử với mình như vậy. Thậm chí, tôi muốn họ suy nghĩ rằng tại sao Ngọc Trinh bây giờ lại đi giúp người ngoài mà không giúp người có máu mủ với mình?
Khi tôi có tiền, nổi tiếng rồi thì thật bất ngờ, họ lại tìm đến nhà tôi để mượn tiền rồi nói “Trinh giàu quá rồi, thôi giúp cho cô chú …”. Nhưng tôi thẳng thắn nói với ba con không giúp, nếu là họ hàng bên mẹ sau thì tôi sẵn sàng còn họ - những người bên nhà ba và mẹ đẻ thì không! Mặc dù con người tôi không phải “ác” như vậy nhưng do vết thương quá lớn, nỗi đau không thể quên nên tôi không tha thứ cho họ được.
"Hình ảnh tôi dán rất nhiều tại chợ An Đông"
Qua cách nói chuyện, tôi thấy dường như ở Ngọc Trinh không hề ngây ngô như mọi người vẫn thường đồn nhỉ?
Nếu nói chính xác là Ngọc Trinh thật thà quá chứ không phải ngây ngô. Ngây ngô thì làm sao được như ngày hôm nay! (cười lớn) Còn ai nói tôi không biết cách nói chuyện thì tôi chấp nhận. Nhiều câu từ của tôi không được mĩ miều, thô, cứng, không mềm dẻo… đúng kiểu người miền Tây. Bạn bè vẫn bảo tôi sao không thử thay đổi điều đó đi nhưng tôi nghĩ không cần thiết. Hình ảnh người miền Tây ai cũng biết đó: thật thà, dễ thương, đáng yêu, hòa đồng, có hiếu với ba mẹ và sẵn sàng hi sinh tất cả vì gia đình. Vậy tại sao tôi phải thay đổi. Trong môi trường showbiz có quá nhiều cô gái nói những câu từ mĩ miều rồi thì có 1 đứa như tôi có sao nói vậy cũng hay ho mà!
Nhắc tới Ngọc Trinh, hầu hết mọi người chỉ nghĩ đến việc bạn khoe vai trần, eo thon, 3 vòng gợi cảm, tiền tỉ… Ngọc Trinh không thấy nhàm chán ư?
Sao phải nhàm chán, tôi biết tận dụng ưu điểm của mình! Dù không quá thông minh nhưng tôi tự hào với thành công hiện tại. Có lẽ do bản thân may mắn và chịu khó.
Bên cạnh việc được nhớ đến như nữ hoàng nội y, tôi còn có cửa hàng thời trang của riêng mình. Không phải một nhà thiết kế nên tôi đã lấy những ý tưởng có sẵn để sáng tạo thêm. Tôi tìm tòi, lên mạng xem các mẫu thiết kế rồi từ đó thêm thắt – cắt ghép bộ này bộ kia chế lại và đưa xưởng làm. May mắn chiếm 70% trong thành công của tôi, còn 30% do tôi chịu khó, biết cách lấy lòng khách.
Nói gì thì nói, trong thời trang, việc chắp vá ý tưởng rồi biến thành của mình luôn nhận được phản ứng rất gay gắt từ giới mộ điệu. Thậm chí, không ít người từng ví von bạn là một “nữ hoàng hàng nhái”. Ngọc Trinh nghĩ sao về điều này?
Không sao! Ngọc Trinh chấp nhận bị gọi là “nữ hoàng hàng nhái” vì điều đó mang lại nguồn thu cho Ngọc Trinh rất lớn. Tôi không cãi hay đính chính việc tôi xài hàng fake, sao chép này nọ… Một khi bạn chấp nhận thì người ta không chửi bạn nữa, hay có chửi thì chửi 1 lần rồi thôi. Càng giải thích chỉ khiến bạn nhận thêm gạch đá và bị đay nghiến nhiều hơn.
Nhưng nhìn vào Ngọc Trinh người ta liên tưởng đến tiền tỉ, hàng hiệu... giờ bạn đi xài đồ nhái, chẳng lẽ bạn không sợ đánh mất giá trị bản thân?
Tôi muốn nhấn mạnh rằng hàng nhái ở đây là đồ tôi thiết kế chứ không phải hàng fake của Trung Quốc được bán nhan nhản ngoài chợ. Tôi chấp nhận bị công chúng soi xét và đánh giá nhưng thực tế tôi kiếm ra tiền từ những bộ đồ đó. Một năm tôi chỉ 2 -3 lần bỏ ra 10.000 - 15.000 USD để mua quần áo hàng hiệu thôi, còn lại là dùng đồ may lại. Tôi sống thực tế lắm.
Chưa hết, nếu để ý, bạn sẽ thấy giới trẻ bây giờ rất thích mặc theo đồ tôi xài.“Hôm nay Ngọc Trinh diện đầm gì, xài túi gì, đi giày gì…”. Thậm chí hình ảnh Ngọc Trinh còn được sử dụng và dán rất nhiều tại chợ An Đông (cười lớn).
Con số 10.000 - 150 USD để mua quần áo hàng hiệu cũng "không phải dạng vừa đâu". Tò mò không biết một ngày bạn chi tiêu tối thiểu và tối đa bao nhiêu?
Không ít người mặc định cho rằng chắc hẳn Ngọc Trinh một ngày phải “đốt” rất nhiều tiền nhưng thật ra tôi lại tiêu rất ít. Nhất là từ khi kinh doanh, có cửa hàng riêng đỡ tốn hơn hẳn. Bây giờ một ngày có lẽ tôi chỉ tốn tiền ăn, nhìn tôi gầy vậy nhưng ăn nhiều lắm. Mỗi bữa khoảng tầm 200-300 nghìn đồng thôi. Còn không phủ nhận ngày xưa tôi tiêu rất nhiều cho việc mua sắm và làm đẹp. Có ngày sẵn sàng chi liên tục 40-50 chục triệu là điều bình thường!
Cảm ơn Ngọc Trinh về cuộc trò chuyện, chúc bạn ngày càng thành công trong cuộc sống và công việc!