Vào mùa này, rất nhiều nhà nơi xứ Quảng quê tôi trồng rau tần ô để chế biếnnhững món ăn ngon.


Tần ô rất dễ trồng, chỉ cần ít hạt giống vãi trên luống đất tơi xốp, ba ngày saulà những mầm bé xinh đã nhú lên khỏi mặt đất, vươn mình vụt lớn. Một tuần sau làcó thể hái những ngọn rau tần ô xanh non, mập mạp, mơn mởn, chế biến thành nhữngmón ăn ngon.

Nhớ những buổi sáng mùa xuân ấm áp, tôi cắp rổ theo mẹ ra vườn hái rau. Mẹ luôndạy tôi rằng, không được nhổ rễ mà phải cắt ngang thân cây rau, chừa lại phầngốc 3cm. Với cách hái như thế, rau tần ô sẽ bị “tức” và đẻ (ra) nhiều nhánhquanh gốc, chỉ cần bón phân và chăm tưới nước là có rau ăn cả mùa xuân mà khôngcần phải gieo trồng nhiều đợt.

Giao mùa nhớ cải tần ô
Ảnh: Kim Loan

Rau tần ô cóvị the nhẹ, nồng nồng, có thể chế biếnthành những món ăn lạ miệng, mát lành.Đơn giản nhất là trộn với các loại raukhác như ngò, cải con, xà lách, húngquế, dưa leo cắt lát mỏng thành một đĩarau sống tươi ngon, nhiều hương vị.

Rau tần ô còn được dùng để nấu canh rấtngon. Có thể nấu canh rau tần ô với thịtbò, thịt heo thăn hay tôm. Cũng có thểtrộn chung với các loại rau khác trongvườn như rau khoai, mồng tơi, rau ngótđể nấu canh. Nhưng ngon nhất vẫn là canhrau tần ô cá diếc.

Cá diếc mua về, bỏ mang, bỏ ruột,rửa sạch rồi thoa rượu gừng để khử mùi tanh. Cá được ướp gia vị cho thấm rồi lănqua chảo dầu nóng. Cho nước sôi vào đun đến khi cá chín thì cho rau tần ô vào.

Giao mùa nhớ cải tần ô
Ảnh minh họa nguồn: Internet

Khi nướccanh sôi lại là món canh đã được hoàntất. Để món canh thêm đậm đà , mẹ khôngquên cho vào nồi canh một ít tiêu bột.Bữa cơm gia đình bên đĩa dưa cà dân dãvà tô canh rau xanh thắm, nóng hổi tỏahương thơm ngát khiến cả nhà ngon miệnghẳn lên.

Nhớ những ngày giao mùa, thời tiết thayđổi, mấy chị em tôi bị cảm lạnh, ho liênmiên, cả đêm dài khó ngủ. Mẹ lặng lẽ ravườn hái một nắm tần ô rửa sạch nấu cháogiải cảm cho chúng tôi. Nguyên liệu chỉlà một nắm gạo, vo sạch , nấu cháo.

Lúc sắp bắc cháo xuống thì chogừng già giã nhỏ, hành lá, tần ô xắt nhỏ, tiêu sọ vào quậy đều rồi ăn khi cònnóng. Ăn xong mẹ lại cho chúng tôi trùm kín chăn để vã mồ hôi. Sau đó, mẹ lạihái một nắm tần ô khác đem vào rửa sạch, giã nhỏ, vắt lấy nước, hòa thêm một ítđường phèn cho chúng tôi dễ uống. Chỉ đơn giản vậy thôi mà chiêu “cảm ho dùngtần ô” của mẹ lại phát huy tác dụng. Nhờ thế mà mấy chị em tôi được thanh giọngtrong những ngày giao mùa, khó ở trong người.

Bây giờ mỗi khi bị ho vì trời lạnh, tôi lại nhớ đến cháy lòng vị ngọt của đườngphèn, đăng đắng mà nồng của chén thuốc rau tần ô mẹ pha ngày bé, nhớ hình ảnh mẹvới ánh mắt đầy lo lắng, yêu thương. Và tôi biết những kỷ niệm thân thương vềloài rau dân dã nơi khu vườn quê của mẹ sẽ vẫn mãi khắc sâu trong trong trái timtôi đến suốt cuộc đời.
 

Theo Kim Loan
PNO