Chuyện "dạt nhà" của teen ngoan

Thứ ba, 30/03/2010 14:36
"Mày về đây tao chém chết!". Câu nói của mẹ qua điện thoại và sự bực tức sau trận cãi vã với mẹ tối hôm trước khiến Tuấn Dũng không muốn về nhà. Chưa đến độ sa đà vào các tệ nạn xã hội nhưng những teen ngoan vì bực tức mà "dạt nhà" rất cần một con đường để về.

"Mày về đây tao chém chết!". Câu nói của mẹ qua điện thoại vàsự bực tức sau trận cãi vã với mẹ tối hôm trước khiến Tuấn Dũng không muốnvề nhà. Chưa đến độ sa đà vào các tệ nạn xã hội nhưng những teen ngoan vìbực tức mà "dạt nhà" rất cần một con đường để về.

"Lệch sóng" là bỏ đi

Chúng tôiđược nghe kể lại chuyện bỏ đi của Dũng qua cô giáo chủ nhiệm Trần NguyênNgọc, trường dân lập cấp 3 (Hà Nội) - người đã giúp em quay trở lại vớitrường, với lớp.

Cô Ngọc kể,thời gian Dũng bỏ nhà đi khoảng 3 tuần giữa học kỳ 1 của năm học này. Sự việc cólẽ bắt nguồn từ những xích mích giữa em và bố mẹ trước đó. Cho đến một buổi học,Dũng bị ốm. Không để học trò tự về, cô đã gọi điện cho bố mẹ em đến đón. Tuynhiên, cả bố và mẹ đều không đến dù phải liên lạc rất nhiều lần. 

Chuyện "dạt nhà" của teen ngoan

Ảnh minh họa

"Lúcđó, nhìn dáng vẻ của em, tôi cảm thấy sự thất vọng và buồn bã",cô Ngọc tâm sự. Đón xe ôm cho em về, cô không quên dặn em về đến nhà thì điệnthoại lại.

Một vài hômsau cô vẫn gọi điện hỏi thăm, nhưng đến hôm thứ 3 thì bố em điện thoại cho cônói em đã bỏ đi dù chưa khỏi ốm.

"Hoặclà mày sống trong nhà này hoặc là cái đầu mày",mẹ của Quang - một HS cấp 3 đã "giải nghệ" việc "dạt nhà" - gào lên tức giận khithấy đầu tóc của con trai mình nhuộm xanh nhuộm đỏ theo kiểu hiphop.

Quá bức xúc và muốn giữ lạikiểu tóc đẹp, Quang lập tức quay đầu ra cửa đi thẳng. Không về nhà nhưngQuang vẫn đi học bình thường và tá túc ở nhà trọ của một người bạn là sinhviên. Khoảng 2-3 ngày, hết bực bố mẹ, Quang lại về nhà. Thấy bố mẹ khôngquát mắng gì, lần sau cãi nhau với bố, Quang lại xách túi ra đi.

Còn việc bỏnhà đi của Việt Anh, HS lớp 10 trên địa bàn quận Đống Đa (HN) là do nảy sinh bấthòa với cha dượng. Bố mẹ Việt Anh ly hôn từ khi em còn nhỏ và em sống với mẹ. Mẹđi bước nữa và sinh được 2 em. Mải việc kinh doanh, mẹ ít để ý đến Việt Anh, cònngười cha dượng nát rượu lại hay kiếm cớ đánh em. Còn nhỏ Việt Anh cắn răng chịuđựng, nhưng khi lớn thì em cảm thấy quá bất công nên một lần bị cha dượng đánhem đã "bật" lại.

Mẹ biếtchuyện, không những không bênh em mà còn quát mắng. Như giọt nước làm tràn ly,Việt Anh bước chân ra khỏi nhà.

Trở về cần yêu thương

Vì tức giậncha mẹ mà bỏ nhà đi, nhưng cách quay trở về chủ yếu là lặng lẽ với những tâmtrạng và suy nghĩ khác nhau.

Tiếp quản lớp10 thay cô chủ nhiệm cũ khi năm học được gần 2 tháng, bắt tay vào tổ chức lớphọc, cô Ngọc cũng được đánh động Dũng là HS cá biệt, nhiều vấn đề và trước đó đãtừng bỏ nhà đi.

Sau vài ngàyổn định lớp học, cô gọi Dũng lên nói chuyện. Những lời khuyên răn, dạy bảo củacô khiến Dũng cảm thấy tin tưởng và dần dần kể cho cô nghe tâm trạng dồn nén,giấu chặt của mình bấy lâu.

Sinh trưởngtrong một gia đình khá giả, bố mẹ làm kinh doanh nhưng Dũng vẫn cảm thấy mìnhthật lẻ loi và thiếu thốn một vòng tay yêu thương, tin tưởng. Từ đó chán nản, emđi học nhưng không ghi chép bài, thường xuyên nghỉ học, bỏ tiết hoặc nếu ngồitrong lớp thì bày trò phá tiết học. Giáo viên phản ứng, nói nặng lời là Dũngđứng lên xách cặp bỏ đi luôn. Quan điểm của em "ai lệch sóng là bật".

"Đihọc vui hơn cô ạ!","Thềvới cô luôn em sẽ cố gắng học"là những câu nói của Dũng với cô chủ nhiệm khi trở về. Cô cũng nói lại "emkhông nhớ lời cô à""phútnhất thời bồng bột gì mà mất gần cả tháng trời",lúc đó Dũng "cười trừ" và bảo "từgiờ trở đi cô sẽ thấy em khác".

Dũng chobiết, em bỏ đi là vì bức xúc với bố mẹ, nhưng lại trở về vì nhớ bạn bè, nhớ côgiáo. Đi thế thấy buồn, thấy mình dại dột và thấy "cuộcsống làm sao ý".Dũng kể lại với cô, tuần đầu tiên em cảm thấy rất sung sướng vì mình được tự do,không phải đến trường, ghi chép và thoát cả sự quản lý của bố mẹ. Nhưng đến tuầnthứ 2 thì thấy nhạt dần, sau đó thì "boring" (rất buồn tẻ), thấy việc làm củamình vô vị và nhớ đến lời hứa với cô.

Còn Quang,sau khi được người bạn sinh viên cho tá túc thì anh đó cũng khuyên là phải vềnhà và không thể nuôi Quang cả tháng trời. Nên 2-3 ngày sau, nghĩ không còn bựcvới bố mẹ nữa, Quang lại lò mò về nhà.

"Đội nónra đi, khi quay về cũng cảm thấy rất xấu hổ nên vội chui vào một góc kín trongphòng mình để tĩnh tâm trở lại, là mình đã ở nhà mình", Quang kể. Sau đó,làm một số hành động khéo léo như hắng giọng, chửi con chó hoặc đi vệ sinh giậtnước thật mạnh để mọi người trong nhà cảm thấy sự hiện diện của mình. Cũng phảimất 3-4 bữa không ăn cơm cùng gia đình vì "xấu hổ".

Việc trở vềcủa Việt Anh xem ra phức tạp hơn vì sau đó em còn tiếp tục bỏ đi vài lần nữa. Bỏnhà là Việt Anh cũng bỏ học luôn và lang thang với nhóm bạn thân thiết để chơiđiện tử. Lần đi lâu nhất của Việt Anh khoảng 10 ngày. Mẹ và dượng cũng đi khắpnơi tìm em nhưng không được nên vừa về đến nhà mẹ em đã tức giận, kích:"Giỏisao mày không đi nữa đi".

Ấm ức kể lại,Việt Anh cho biết, lúc đó còn tiền thì quay ra đi tiếp ngay, nhưng hết tiền rồinên đành "mặt mo" bước vào nhà.

Hối lỗi trong sự quan tâm

Trong 5 thángqua, Dũng đã có sự tiến triển rất nhiều nhờ sự giúp đỡ của cô chủ nhiệm. Em đãchịu "động đậy" chân tay để chép bài và làm bài, đồng phục không sai, đi họcđúng giờ. Những nỗi ấm ức dù đúng dù sai đều được em báo cáo với cô chủ nhiệm đểnhờ "cứu viện", kể cả việc bị cô giáo bộ môn đuổi ra khỏi lớp vì tội chép bàikhông đầy đủ.

Lỗi của Dũngđều được cô giáo nhắc nhở khéo léo như hành động giơ ngón tay và ám chỉ cho emthấy đó là "tuýtcòi lần 1"thì em vội vàng "rồi,rồi" để hứa lầnsau không làm sai nữa. Bố mẹ cũng nhìn nhận lại, quan tâm đến con hơn nên việchọc và tính tình của Dũng đã thay đổi tích cực.

Cô Ngọc chorằng, suy nghĩ của học trò "ngắn" và dường như chúng cũng bắt sóng được bố mẹnên không bằng lòng, vừa ý điều gì là bỏ nhà đi ngay. Từ đó, khi con về bố mẹlại không dám quát mắng, sợ con lại đi.

Việt Anh đãrất khoái chí khi bố mẹ phải nháo nhào đi tìm mình. Em muốn làm một cái gì đấyđể khẳng định "cái tôi".

"Nhớ lại,em thấy việc đó thật trẻ con. Giờ đây thì không dại gì mà bước ra khỏi mái ấmcủa mình", Quang chia sẻ. 

"Tưởng không mắng con sẽkhông bỏ đi nữa nhưng các con thấy thế lần sau lại đi", cô Ngọc nói. Dođó, dù chiều con nhưng các bậc làm cha mẹ cũng không nên chủ quan mà phảithật nghiêm khắc và lựa tính con để có biện pháp giáo dục đúng đắn. Khôngnên để việc con bỏ đi trở thành thói quen trước khi quá muộn.
 
TheoChuyện "dạt nhà" của teen ngoan
XEM THÊM:
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet