Giã từ những "đường bay"

Thứ năm, 27/05/2010 14:41
Giã từ những giấc mơ bay của cơn hoang tưởng, giã từ những ngày tháng đắm chìm trong khói trắng, rượu mạnh và nhục dục..., "đường về" của T đang dần mở, bằng nghị lực và sự giác ngộ của chính mình...

Giã từnhững giấc mơ bay của cơn hoang tưởng, giã từ những ngày tháng đắm chìm trongkhói trắng, rượu mạnh và nhục dục..., "đường về" của T đang dần mở, bằng nghịlực và sự giác ngộ của chính mình...

Quyết địnhgiã từ những cuộc bay triền miên của T cũng rất tình cờ. Và, chính T cũng khônghiểu vì sao mà mình lại làm được điều đó. “Sau mỗi cuộc chơi, em được cái gì?” -Chẳng gì cả. Buồn thì chơi!”. Ngẫm ngợi giây lát, T trầm ngâm: “Đấy chỉ là cáicớ…”.

T là mộtngười có nhiều tài lẻ trong giới ăn chơi Sài Gòn. Dân bay phương Nam thường gọiT bằng những biệt danh gắn với những ngón nghề mà không ai có thể bắt chước:“nghệ sỹ xào ke”, “phu đập đá”… Ngoài những biệt tài ấy, T có một đôi tai tuyệtvời và khả năng nắm bắt nhịp nhạc, có thể ráp nối những dòng nhạc thành một suốinhạc bất tận, không hề có những khúc gẫy… và hiếm ai có thể nhận biết được nhạcvừa chuyển sang bài mới.

Giã từ những "đường bay"

Ảnh minh họa

Chánchường những cuộc bay, dạt vòm triền miên, T quyết định giã từ, đứng lên và làmlại, bằng chính sự nhạy cảm của đôi tai tuyệt vời mình có.

T ghi tên theo học một khoá học DJ chuyên nghiệp tại Việt Nam. Trung bìnhmột ngày, T mất không dưới 4 giờ đồng hồ ngồi nghe nhạc để bắt nhịp các dòngnhạc. Khi đã nắm được nhịp nhạc, hoàn thành khả năng cảm nhận của đôi tai,và có thể ngắt nhạc, nối nhạc giữa hai bản giữa chừng mà không bị gẫy, T lạimất thêm thời gian lên mạng để… tìm nhạc, update nhạc mới!

Đối với dân chơi, ngoài thuốc, rượu mạnh (nói chung là đồuống), chân dài, âm nhạc là phần không thể thiếu. Nhạc là thứ dẫn dắt dân bayđạt tới đỉnh điểm của hưng phấn. Nếu không có nhạc, một cuộc bay sẽ không baogiờ trọn vẹn. Nó giống như một thứ dẫn dụ để thuốc có tác dụng, và đưa dân bayvào một cuộc hành trình theo các nấc thang của cảm giác.

Sự bất tận của nhạc giống như một đám mây khổng lồ đỡ dân bayphiêu du trên thiên đường. Nếu nhạc ngắt giữa chừng, giống như con đường thẳngbỗng nhiên có một cái hố mọc lên ở giữa, khiến dân bay dễ dàng… gãy cánh rớtxuống thiên đường. Cho nên, quan trọng nhất của một cuộc bay, lại chính là nhữngDJ ráp nhạc. DJ là linh hồn và điều khiển một cuộc chơi, có thể dẫn dụ dân bayvào các trạng thái khi thì điên cuồng, lúc nhẹ nhàng, tạm lắng, lúc phấn khíchcuồng nhiệt…

Không phải ai cũng có thể trở thành một DJ - người trộn nhạcmột cách nhanh chóng và đơn giản, nếu không có sự khổ luyện và năng khiếu. T làngười may mắn hơn về những “đòi hỏi” ấy. Quan trọng hơn cả, T có sự đam mê.

Sự vứt bỏ những cuộc bay của T, đấy là nhờ niềm mê đắm với âmnhạc, và một đam mê không dễ thấy ở một DJ muốn đạt đến sự chuyên nghiệp ở ViệtNam. T khẳng định, trong tương lai không xa, DJ sẽ trở thành một nghề “hót”.Người ta hoàn toàn có thể sống được bằng cái nghề ấy. và T tự đặt cho mình quyếttâm theo đuổi niềm đam mê ấy.

Lần đầu tiên làm công việc mix nhạc điều khiển cuộc chơi, giữlinh hồn và dẫn dắt cho cuộc bay của một người quen, cũng là lần đầu tiên T tỉnhtáo khi tham dự một cuộc bay trọn vẹn. Và vì tỉnh táo, T chứng kiến được nhữngcung bậc điên cuồng của một cuộc bay, chứng kiến những hành động không làm chủđược bản thân mình của dân bay khi lên đến cao trào… Những cảm giác ấy, T đãtrải qua không biết bao nhiêu lần. Sự bệnh hoạn, thác loạn ấy, càng khiến Tquyết tâm từ giã.

T nói say mê về những đòi hỏi của một DJ chuyên nghiệp cần có,về những kỹ thuật ráp nhạc, nối nhạc, những thuật ngữ chuyên môn mà “chỉ dân DJ”mới hiểu, về những yêu cầu như trường độ, temple nhạc… dân DJ phải biết để rápđoạn đầu và đoạn cuối của hai bản nhạc khác nhau vào liền quãng, không để đứtgẫy, không để người nghe nhận biết được chỗ nối ấy… “Nếu không có niềm đam mêdics jockey, có lẽ, em cũng không biết chừng nào em mới giã từ được chuỗi ngàytriền miên sống đêm làm ngày ấy…”. – T tâm sự.

Cảm giác của một người trong cuộc, nhìn lại chính quãng thời gian trượt dốccủa mình, thường là một cảm giác rất thật. Nó giống như một người vừa bướcvào giảng đường ĐH, nhìn lại quãng thời gian tuổi ô mai, bằng đôi mắt củamột người lớn nhìn đứa trẻ con chính mình…

Em dám khẳng định một điều, 100 em đi lắc thì có tới… 99em là đua đòi. Giới 9x cũng đi lắc như ai. Chính em cũng sững sờ, vì sự bệnhhoạn, thích thể hiện của 9x bây giờ còn ghê hơn cả tụi em ngày xưa. Nhiều lần,em đã định dang tay tát thẳng vào mặt của mấy nhỏ đó, nếu như nó là em gái mình…Những nhỏ bạn chơi cùng, mình quý như em gái, em cũng nhiều lần khuyên nhủ tụinó đừng có mất thời gian vào những trò vô bổ nữa. Em đã phải trả giá cho quãngthời gian thác loạn của mình, thấy mình rồ dại, bệnh hoạn và phí hoài tuổi trẻquá…”.

Nụ cười rất hiền của một thanh niên vừa bước sang tuổi 20,vẫn giữ néttrẻ trung, thơ trẻ. T hồn nhiên: “Từ khi từ giã các đêm bay, em mới cóxương, có thịt như thế này. Trước, anh không thể tưởng tượng, em gầy nhom nhưmột cái khung xương…”. Quyết tâm từ giã của T mạnh mẽ hơn cả, khi chính T đãquyết định rời Sài Gòn để ra Hà Nội, làm DJ cho một bar - công việc lành mạnhtheo đúng đam mê, và T tự nuôi sống mình bằng chính mồ hôi, công sức của mình.

T “cảnh báo”: sự thay thế của mỗi loại thuốc theo thời gianđồng nghĩa với cấp độ thác loạn của dân bay, cũng đồng nghĩa với sự huỷ diệt củanhững loại thuốc ấy v ớ i người chơi càng tăng. Trước đó, dân bay chỉ xài chủyếu các loại thuốc nhẹ như cỏ, cần sa, tài mà, sau này là thuốc lắc, ẩn dướinhững cái tên mà chỉ dân chơi mới biết: nốt nhạc, sao, chó điên, vương miện… Khiđó, dân bay chỉ cảm thấy mệt mỏi và suy kiệt về thể lực, chứ hiếm người bị ảnhhưởng về thần kinh. Sau này, khi “ke” và “đá” lên ngôi, người chơi nếu không “lỳ”,rất dễ mắc phải các chứng bệnh liên quan đến thần kinh, tim mạch và… giảm trínhớ!

“Tới đây, Sài Gòn và Hà Nội sẽ xuất hiện một vài “hàng”mới, đấy là “nước biển” - một loại hàng xách tay với giá 100$ cho một lọ (tươngđương với một lọ cồn ngoài tiệm thuốc). Chỉ có dân chuyên nghiệp mới có. Dânchơi nhỏ giọt trực tiếp vào miệng, người nào “lỳ” nhất cũng chỉ chịu được 5-7giọt.

“Nước biển” thực chất là một loại “ke” bọt, ke nước, nhưng“phê” hơn nhiều, không màu, không mùi, không vị, xài “nước biển”, dân chơi tưởngnhư tan chảy thành nước. Bên cạnh nước biển còn có cả “nấm” - chính là những câynấm độc tự nhiên tạo ảo giác. Điều ấy nói lên rằng, với dân chơi, còn rất nhiềucám dỗ đang đợi họ, nếu như họ không tỉnh táo nhận biết để từ bỏ! Tuổi mới lớn,khi tất cả cuộc sống đều còn là mới mẻ đối với họ, nên sự sa ngã ấy, nhiều khicũng chỉ là vì sự hiếu kỳ, tò mò…

Nhưng, tuổi trẻ cũng có điểm yếu, ấy là sự hiếu thắng và nghịlực kém, nên dứt bỏ được, đấy là một kỳ tích. Em muốn rằng, những người đã từngnhư em, hoặc đang có ý định khám phá “thế giới” ấy, hãy dừng lại, để không bịphí hoài tuổi trẻ vào những trò vô bổ điên loạn của chính mình!”.

Tôi nhớ đến câu nói của T, rằng những biệt hiệu của dân chơiđược gắn đằng sau tên gọi, nó là những “số má” giang hồ phong tặng. Vứt bỏ đượcnhững “cái đuôi” ấy, cần một thời gian không hề ngắn, và một nghị lực phi thườngcủa mỗi người…

Tôi tin, T sẽ “vứt bỏ” được “cái đuôi” của chính mình. Tôi tin, dự cảm củatôi sẽ đúng, bởi ẩn sâu trong đôi mắt mệt mỏi kia, là một ánh nhìn đầy nghịlực và quyết tâm làm lại. Bởi, trên gương mặt “nhàu” hơn so với tuổi, nhữngnét trẻ trung, thơ ngây của tuổi đôi mươi, đang dần trở lại cùng T…  
 
TheoNhàBáo & Công Luận
XEM THÊM:
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet