Ngày còn đi làm, tôi từng là Giám đốc bộ phận của một công ty lớn. Khi nghỉ hưu, mỗi tháng tôi nhận mức lương hưu 8.000 NDT (tương đương gần 30 triệu đồng).

Với nhiều người, đó là con số mơ ước, đủ để sống an nhàn tuổi già. Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng thực tế, cuộc sống của tôi sau nghỉ hưu không hề bình yên như vẻ ngoài.

Quan niệm "giữ tiền phòng thân" khiến gia đình dần xa cách

Khi mới nghỉ hưu, hai con tôi đang loay hoay xây dựng sự nghiệp. Chúng từng ngỏ ý nhờ tôi hỗ trợ tài chính, nhưng tôi và vợ đều từ chối.

Chúng tôi cho rằng con cái phải tự lập, còn bản thân đã dành gần cả đời để làm việc vất vả, giờ là lúc hưởng thụ từ đồng lương hưu của mình.

Chúng tôi dùng tiền lương hưu để đi du lịch, chăm sóc bản thân, sống theo cách mà trước đây chưa từng có cơ hội.

Tôi tin rằng mình đang lựa chọn đúng. Thế nhưng, tôi không nhận ra rằng khoảng cách giữa tôi và các con cũng bắt đầu hình thành từ đó, âm thầm và lặng lẽ.

Giữ chặt lương hưu khi con hỏi vay, tôi đổi lại những năm tháng tuổi già đầy ân hận - Ảnh 1.

Đổ bệnh, tôi mới thấm thía rằng tiền có thể thuê người chăm sóc, nhưng không thể thay thế con cái. Cảm giác cô đơn lúc ấy còn đau hơn cả bệnh tật. Ảnh minh họa

Từ chối cho con vay tiền, tôi đánh mất sự gắn kết

Biến cố lớn nhất xảy ra khi công ty của con trai cả rơi vào khủng hoảng do dịch COVID-19. Con tìm đến tôi, khẩn khoản xin vay 500.000 NDT, khoảng 1,8 tỷ đồng, với hy vọng cứu vãn doanh nghiệp trước bờ vực phá sản.

Tôi đã từ chối. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất tiền lương hưu là để phòng lúc ốm đau, tuổi già không thể liều lĩnh.

Tôi sợ cho vay rồi mất trắng, sợ sau này không còn tiền lo cho bản thân.

Quyết định ấy khiến con trai giận dữ, thất vọng. Từ đó, con ít gọi điện, không còn về nhà cuối tuần.

Tôi tự trấn an mình rằng con chưa hiểu cho nỗi lo của cha mẹ già, rằng thời gian rồi sẽ làm mọi thứ dịu lại. Nhưng tôi đã sai.

Mất vợ, tôi mới hiểu thế nào là cô độc

Năm tôi 65 tuổi, vợ tôi đột ngột qua đời sau một cơn tai biến. Biến cố ấy khiến thế giới của tôi như sụp đổ.

Người bạn đời gắn bó cả đời bỗng rời đi, để lại tôi với căn nhà trống trải và những bữa cơm nguội lạnh.

Con trai lớn gần như không xuất hiện. Con gái đón tôi về sống chung một thời gian. Ban đầu, con chăm sóc tôi chu đáo, mua đồ bổ, hỏi han sức khỏe.

Nhưng sống chung lâu ngày nảy sinh mâu thuẫn, đặc biệt là với con rể. Tôi nhận ra mình đã trở thành gánh nặng lúc nào không hay.

Cuối cùng, tôi chọn về quê sống một mình, mang theo niềm tin rằng chỉ cần có tiền lương hưu trong tay thì tuổi già vẫn ổn.

Khi bệnh tật ập đến, tiền lương hưu không đủ bù đắp tình thân

Những năm sau đó, sức khỏe tôi sa sút nhanh chóng. Bệnh thấp khớp khiến tôi đau nhức triền miên, tim mạch và tiểu đường nối nhau tìm đến. Có lúc tôi không thể tự đứng dậy, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người khác.

Tôi gọi cho con trai, chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng rằng công việc quá bận, không thể về chăm sóc bố.

Tôi gọi cho con gái thì được biết các con đang đi du lịch nước ngoài. Cuối cùng, tôi dùng tiền lương hưu để thuê người giúp việc.

Nằm một mình trên giường bệnh, tôi mới thấm thía rằng tiền có thể thuê người chăm sóc, nhưng không thể thay thế con cái. Cảm giác cô đơn lúc ấy còn đau hơn cả bệnh tật.

Tuổi già nhìn lại, tôi mới hiểu mình đã sai ở đâu

Giờ đây, các con vẫn về thăm tôi, nhưng chỉ vì trách nhiệm. Không còn những cuộc trò chuyện thân mật, không còn sự quan tâm tự nhiên.

Tôi hiểu rằng chính cách cư xử lạnh lùng, cứng nhắc của mình trong quá khứ đã khiến tình cảm gia đình rạn nứt.

Tiết kiệm tiền lương hưu để phòng thân là điều đúng, nhưng giữ tiền đến mức không cho con một cơ hội khi chúng lâm vào khó khăn lại là sai lầm.

Tôi hoàn toàn có thể giúp con một phần, vừa giữ được an toàn tài chính, vừa giữ được tình thân. Nhưng tôi đã không làm như vậy.

Bài học về lương hưu cho những năm tháng cuối đời

Qua những gì đã trải qua, tôi hiểu rằng lương hưu không chỉ là công cụ để chi tiêu, mà còn là phương tiện để xây dựng mối quan hệ gia đình bền chặt hơn.

Quản lý lương hưu cần sự cân bằng giữa tiết kiệm, chăm sóc sức khỏe và sẻ chia với con cái đúng lúc.

Tuổi già hạnh phúc không nằm ở việc có bao nhiêu tiền trong tài khoản, mà ở chỗ khi ốm đau, có ai thật lòng ngồi bên giường, hỏi một câu "Bố thấy trong người thế nào rồi?". Đáng tiếc, tôi đã nhận ra điều đó quá muộn.

Bài viết là lời chia sẻ của ông Lưu, 72 tuổi, được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc). Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện của ông đã nhận được đồng cảm.

Theo Gia đình và Xã hội