Tôi luôn nghĩ tìm một ngườichồng tốt, một người cha tốt cho con. Hắn lại tâm niệm con gái là chúa rắc rối,đừng ngu gì lấy vợ để rồi khốn khổ một đời.
Hắn hơn tôi 9 tuổi, mang giầy lớnhơn tôi 9 số, cao hơn tôi 29 cm và nặng hơn tôi đúng 39 kg.
Hắn là mẫu người mà hầu hết phụnữ đều mơ ước. Tôi lại bình thường đến nỗi đi với hắn vẫn không ngăn cản đượcnhững cô gái lượn lờ xung quanh. Họ không nghĩ hắn có ý với một cô gái như tôi.
Cả tôi cũng không ngờ mình rốtcuộc lại yêu hắn vì tôi đủ thực tế để nhìn thấy khoảng cách quá xa giữa tôi vàhắn. Nhỏ và xinh không còn là tiêu chuẩn để các chàng như hắn chọn bạn gái, phảilà chân dài và thành đạt. Vậy mà hắn và tôi vẫn ở bên nhau.
Từ khi còn cột tóc hai chùm, tôiđã có ý nghĩ tìm một người chồng tốt, một người cha tốt cho con cái của mình. Từkhi còn ở truồng tắm mưa, hắn đã tâm niệm con gái là chúa rắc rối và đừng ngu gìlấy vợ để rồi khốn khổ một đời.
Thế nên một hôm trời mưa tầm tã.Hai đứa không đi ra ngoài, tôi mới hỏi hắn:
- Chừng nào cưới, anh?
Hắn nhìn tôi như nhìn người ngoàihành tinh:
- Anh đã nói từ đầu rồi mà! Chúngta sẽ không cưới hỏi gì cả. Sống như vậy không phải tốt hơn sao?
Từ hồi mới yêu, tôi đã nghe hắnnói điều này nhưng cứ ngỡ hắn sớm muộn gì cũng thay đổi vì có ai lại muốn ế tớigià. Hắn cũng sắp già tới nơi rồi. Thế nhưng, vài lần nhắc nhở, trách móc, giậnhờn, tôi dần nhận ra hắn hoàn toàn nghiêm túc. Xưa nay tôi vốn chỉ theo đuổinhững gì chắc chắn, vậy mà giờ đây mới biết mình đã đuổi hình bắt bóng.
Mấy hôm sau, vào một đêm khuya,tôi lay hắn dậy để nói với hắn rằng tôi không thể từ bỏ mục tiêu kiếm chồng vàkhông muốn chết đi làm ma không chồng. Có làm sao đi nữa, nhất định tôi phải cómột người chồng như ai.
|
Hắn nghe tôi nói, ngáp dài:
- Ừ thì đi mà kiếm chồng.
Ngày hôm sau tôi về trễ. Thấy hắnvẫn đang làm việc trong phòng. Lúc tôi về hắn ngước nhìn dò xét. Ngày hôm saunữa tôi lại về rất trễ. Hắn đã đứng chờ sẵn, chặn ngay cửa. Tôi gạt hắn qua mộtbên, phăng phăng đi vào. Hắn nắm tay tôi lại:
- Này, muốn gì thì nói một tiếngchứ! Cứ im im thế, ai chịu nổi?
- Anh muốn em nói gì đây?
Hắn trả lời tỉnh bơ:
- Về anh chàng mà mấy hôm nay emhẹn hò đấy.
- Anh muốn biết gì về ảnh? - Tôitrả lời tỉnh bơ làm như thực sự có một anh chàng như vậy.
Hắn bắt đầu đỏ mặt tía tai, tìmlời diễn đạt một cách khó khăn:
- Em có thấy làm vậy là quá đángkhông? Trong khi người yêu chờ dài cổ ở nhà thì em đi với người khác.
Tôi nhớ ra ngay lập tức:
- Làm như anh chưa bao giờ làmthế. Hồi đó anh còn đi tới gần nửa đêm đó chứ.
Hắn im lặng, còn tôi đi vào phòngtắm... Phải công nhận tôi nhỏ người nhưng lúc cãi nhau, giọng không thua ai.
Lát sau hắn giúp tôi sấy tóc rồithủng thẳng nói:
- Anh mới tìm trên mạng, tối maicó phim mới hay lắm. Về sớm đi coi hả?
- Không thèm. Anh quên là em phảiđi kiếm chồng à?
Trả lời như vậy nhưng tối hôm sauchúng tôi vẫn đi xem phim. Lúc ở rạp phim, thấy tôi phát hiện còn vài bộ phimnữa chưa xem, hắn đứng bên cạnh, mỉm cười đắc ý.
Khi xem hết mấy bộ phim mới ngoàirạp, hắn rủ tôi đi phòng trà nghe nhạc. Tiếp theo là những bữa ăn tối, giống hệthồi mới yêu. Tôi ngạc nhiên tự hỏi, sao hắn kiếm đâu ra thời gian rảnh như vậy.Trước đây mỗi lần tôi đòi đi chơi, hắn thoái thác nói rằng bận đủ thứ việc.
Vậy là tôi đã quên đi dự định tìmchồng của mình nhưng cũng chỉ được một thời gian thôi. Vào một ngày, tôi lạinhắc nhở hắn. Cũng vẫn những câu trả lời cũ: "Anh sợ hôn nhân. Làm tình nhânkhông hay hơn sao?".
Tôi không đôi co với hắn nữa. Lầnnày tôi có bạn trai thật. Chàng chỉ hơn tôi hai tuổi, làm gần chỗ tôi. Trướcđây, dù gặp chàng khá thường xuyên nhưng không có ý nghĩ gì. Thế mà giờ đây, tôinhận lời đi ăn tối cùng chàng. Anh đưa tôi về, chỉ biết nhà tôi trong khu chungcư cao cấp chứ không biết tôi đang ở với "chồng hờ".
|
Hôm ấy thấy tôi về muộn, hắn nhìnchằm chằm màu son đỏ trên môi. Hắn trằn trọc cả đêm. Hôm sau, khi tôi trở về nhàmà không hắn, chợt thấy lo lo. Ngủ được một lúc, tôi nghe hắn gõ cửa. Dáng điệuhắn trông rất thảnh thơi vui vẻ. Rồi, lại em nào nữa đây!
Lúc mới yêu tôi, hắn vẫn không từbỏ thích những cô gái đẹp, em nào xông vào, hắn cũng không tha. Thế nhưng, thờigian sau này do bận rộn với công việc, vả lại tôi mè nheo quá nên hắn tạm từ bỏtật xấu. Bây giờ đi thế này... chắc bệnh cũ lại tái phát.
Nghĩ vậy nhưng đêm đó tôi vẫn ngủngon. Sáng hôm sau thức dậy, tôi nghĩ dù sao hắn cũng chẳng lấy mình (mà cũngkhông lấy ai) nên giữ làm gì cho mệt. Vả lại giờ tôi đang tìm chồng nên hắn phảitìm người thay thế tôi chứ.
Tuy vậy, tôi cũng chưa tưởngtượng được mình sẽ lấy ai. Anh chàng mới quen dễ thương nhưng tôi nói gì cũnggật, tôi nghĩ gì cũng đúng. Với tôi, anh chỉ thắc mắc: "Sao em nhỏ thế nhỉ?".
Cả một thời gian sau đó, tôi haynằm mơ. Đôi khi thấy mình lấy phải một ông chồng vũ phu đánh mình u đầu. Có lúclại là một anh chàng bảnh chọe nhưng chẳng chịu làm gì, suốt ngày chơi rong...Tỉnh dậy, tôi thấy cuộc đời thật bế tắc.
Hắn rủ tôi đi chơi xa nhân dịpđược nghỉ lễ dài ngày. Đi du lịch nước ngoài, một đất nước mà tôi mơ ước đượcmột lần đặt chân đến: Singapore! Tôi không thể nói gì, chỉ biết nhanh tay xếp đồvào va-li với tâm trạng hứng khởi.
Sau chuyến du lịch, tình cảm haiđứa thắm thiết trở lại. Hắn bị cảm nên ngày nào tôi cũng về sớm để lo cho hắn.Tôi đoán hắn yêu tôi giống như tình yêu Chí Phèo dành cho Thị Nở, những lúc khókhăn có tôi bên cạnh nên hắn yêu, vậy thôi! Chứ với con gái đẹp, hắn đã trải quanhiều lần rồi, còn con gái nữ tính, biết quan tâm, dịu dàng và sẻ chia có lẽkhông nhiều, nên ít ra tôi cũng có cơ hội.
Thế nhưng một thời gian sau đó,tôi lại cảm thấy mình không thể nào sống như thế mãi. Một ngày kia hắn sẽ chántôi, dễ dàng rũ bỏ một người tình như tôi. Trong trí óc của tôi, chỉ có vợ mớimong giữ được chồng, còn người yêu chẳng có quyền gì cả. Chuyện người ta bỏ mìnhchỉ là một sớm một chiều. Tôi cần phải có chồng. Tôi chỉ tin vào những gì chắcchắn.
Tôi nói với hắn hết suy nghĩ củamình rồi kết luận:
- Em thấy mình không thể ở lạiđây được nữa. Vì một khi ở bên anh, em không thể đủ quyết tâm đến với một ngườiđàn ông khác.
Hắn nhíu mày:
- Em định đi đâu?
- Thiếu gì chỗ để đi - Tôi lý sự.Trước khi gặp anh, em cũng đâu phải sống ở lề đường.
Tôi nói đúng. Trước khi gặp hắntôi không phải sống ở lề đường hay dưới gầm cầu. Thế nhưng, có lẽ sống trongnhung lụa quá lâu nên tôi không lường trước rằng chỗ ở mới của mình lại tệ đếnvậy. Mức thu nhập của tôi chỉ đủ để thuê được một chỗ như thế này.
Đêm đêm trong căn phòng nhỏ xíu,nóng như lửa đốt, nằm nghe tiếng chuột kêu chít chít... tôi nhớ đến hắn vô kể.Chẳng phải tôi tiếc căn phòng ngủ sang trọng với nệm êm chăn ấm, máy lạnh chạysuốt đêm, mà nhớ những nụ hôn lặng lẽ, bàn tay dịu dàng xoa lưng khi tôi đangngủ và cả hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực của hắn.
Hắn nhắn tin đầu tiên sau đúngmột tuần tôi dọn đi. Hắn bảo tôi để quên đồ, về mà lấy. Tôi trả lời sẽ sắp xếpghé lấy. Hắn nhắn tiếp là hắn đã thay ổ khóa mới, nếu có về thì phải sau 8 giờtối, lúc đấy hắn có ở nhà. Ít ngày sau, tôi nhắn tin báo rằng tôi sẽ ghé lấy đồnhưng tin nhắn không gửi được. Tôi gọi cho hắn, cũng không được. Lòng hoangmang, không biết chuyện gì xảy ra vì hắn không bao giờ khóa máy, nhất là đối tácgọi thường xuyên để trao đổi công việc. Tôi tạt qua nhà hắn, vẫn là ổ khóa cũ.Mở cửa vào nhà, mọi thứ y nguyên. Trừ tủ quần áo của tôi trống lốc. Trên bàn cómột mảnh giấy, ghi vài chữ: "Anh không đổi khóa, chỉ là muốn gặp em. Anh đi côngtác Manila hai tuần, đến 18-5 sẽ về".
Tôi lấy món đồ mình để quên rồilặng lẽ bước ra nhưng đến cửa lại quay vào, nhìn một lượt những gì đã thân quennay trở nên xa lạ. Tôi bước vào phòng ngủ, nằm lên chiếc giường êm ái, thoảnghương hoa yêu thích, tưởng tượng như hắn đang bước vào và đặt một nụ hôn lêntrán tôi. Thế là tôi ngủ thiếp đi...
Khi tỉnh dậy tôi nhận ra mình làđứa con gái dở hơi nhất trên đời. Hệt như Thị Nở ngủ quên bên gốc cây chuối. Hắnsẽ nghĩ sao nếu thấy tôi thèm khát một chút ngọt ngào của đời sống dư dả vậtchất. Rồi tôi sẽ lại là con rối trong tay hắn thôi...
Tôi bước chân ra về và nhận thấytôi đã bắt đầu quen với căn phòng chật hẹp trong khu bình dân. Tôi đã quen vớitiếng chuột kêu, kể cả khi thấy chúng chạy trước mặt một cách tự nhiên. Tôi đãquen với cái nóng, chấp nhận mức sống mà bản thân mình tự lo được.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong cănphòng bé nhỏ, tôi nhận ra có một thứ mà mình chưa quen được: đó là nỗi cô đơn.
Càng tìm kiếm một người đàn ôngkhả dĩ để lấy làm chồng, tôi càng nhớ về hắn thật nhiều. Nhớ giọng cười của hắnmỗi khi hai đứa vui đùa, nhớ đôi mắt hắn hấp háy lúc kể chuyện cười, nhớ mặt hắncứ dài ra mỗi lần hai đứa giận nhau... Cả dáng ngồi suy nghĩ đăm chiêu cũng nhớnữa. Kể cả lúc hắn nghe điện thoại, nếu cuộc gọi nào mà hắn trả lời liền, thườnglà của đối tác. Còn hắn không nghe hoặc tắt ngang, chắc chắn là của các côgái... Hắn ít trả lời tin nhắn hoặc nếu có cũng trả lời rất trễ vì thường chỉcác cô gái mới nhắn tin.
Tôi thuộc nằm lòng từng thói quencủa hắn. Dù gì cũng đã ở bên nhau ba năm rồi. Nhớ hắn đến nỗi nhiều khi tôi muốnphát điên.
Hắn đi công tác về, gọi điệnthoại bảo tôi xuống dưới đường. Không chút đắn đo suy nghĩ, tôi lao vụt xuống.Vài đôi mắt tò mò nhìn một người đàn ông cao ráo, đẹp trai ở đâu bỗng xuất hiệntrên con phố nhỏ này. Tôi kéo hắn vào góc khuất rồi ôm chầm lấy hắn. Hắn cúixuống mặc cho tôi hôn thỏa thích. Một lát sau, giơ ra chiếc vòng tay rất đẹp,hắn nói:
- Anh mua cho em từ Manila đó. Emcó thích không?
Tôi xòe tay ra định nhận lấychiếc vòng tay nhưng bất chợt giật mình rụt vội tay lại. Hình như thực tế đã dạycho tôi biết kiềm chế và giữ lòng tự trọng. Vật chất giờ như cái gì đó đáng sợđối với tôi. Tôi lắc đầu:
- Em không nhận đâu. Em khôngmuốn lặp lại những gì đã qua.
Hắn nhìn tôi, ánh nhìn dần trởnên cay đắng. Một lát sau, hắn mới lên tiếng:
- Những gì đã qua giữa chúng tađáng sợ với em vậy sao? Em có người khác rồi phải không?
- Không - Tôi vội giải thích. Emchỉ không muốn anh xem em như một đứa con nít, chỉ cần cho quà là em quên hếtmọi việc. Em là phụ nữ, có mục đích sống của mình. Anh không thể dùng những thứnày để làm em quên đi cả cuộc đời phía trước.
Hắn nhìn tôi rồi quay đầu bướcđi. Tôi muốn ôm hắn lại, giữ thật chặt bằng tất cả sức lực của mình. Tôi đã xahắn quá lâu. Từ chỗ gặp nhau hàng ngày, giờ đây không biết bao giờ mới gặp hắn.Thế nhưng, dường như có cái gì đó mạnh hơn giữ tôi lại, để yên cho tôi nhìn theodáng hắn càng lúc càng xa, giúp tôi đủ sức bước lên từng bậc cầu thang tới cănphòng của mình.
Lại những ngày dài cô đơn. Tôivốn tưởng tượng phong phú nên thường nghĩ xem giờ này hắn đang làm gì hay điđâu... Rồi một tuần sau lại nghĩ: "Ối trời, biết đâu hắn đã quen người khác từđời nào, còn tôi cứ ở đó mà nghĩ về hắn".
Cố xua đuổi hình ảnh hắn ra khỏiđầu, tôi lên mạng tìm kiếm việc làm thêm khi nhận thấy tám tiếng trong giờ hànhchính dường như quá ít đối với tôi. Rảnh rỗi thật là mệt, chỉ suy nghĩ bậy bạ.
Rồi tôi cũng tìm được chỗ làm thungân vào buổi tối cho một quán ăn. Hôm nhận tháng lương đầu tiên cũng là lúc tôinhận được tin nhắn của hắn: "Anh biết chỗ em làm thêm. Tối nay anh sẽ đón em ởđó".
Hắn lái xe đến một nơi mà hồi mớiyêu nhau thỉnh thoảng hắn đưa tôi tới. Vắng lặng vô cùng. Tôi hỏi hắn:
- Dạo này anh sống thoải mái chứhả, bao nhiêu là em út, tha hồ vui chơi nhé!
Hắn nhìn vào mắt tôi, phì cười.Trong xe không bật đèn nhưng tôi vẫn thấy mắt hắn lấp lánh dưới ánh sáng đènđường chiếu vào.
Hắn nắm tay tôi, tôi thấy taymình như sắp bỏng. Đến lúc nhận thấy dường như tay bắt đầu có nguy cơ bốc mùikhét, tôi mới rút ra. Hắn vội nắm lại, giọng hơi run:
- Anh không biết phải bắt đầu từđâu. Anh chỉ muốn em hiểu rằng những ngày không có em, anh không còn là chínhmình nữa. Rất khó diễn đạt nỗi đau khi mất đi một thứ gì đó quá thân thiết...Nếu em vẫn cho anh cơ hội, anh muốn được cùng em bước tiếp quãng đời ở phíatrước...
- Anh nói vậy là ý gì đây? - Tôiđang do dự không biết nên hiểu lời hắn như thế nào thì từ tay hắn một vật gì đórất nhỏ luồn vào ngón tay tôi. Một chiếc nhẫn, hắn cầu hôn tôi sao?...
... Cả thế kỷ sau, tôi mới lấylại nhịp thở bình thường sau nụ hôn bất tận của hắn. Ngồi bên nhau một lát, hắnlái xe về. Tôi lặng lẽ nhìn qua ô cửa xe, những vì sao trên bầu trời đêm thậtđẹp, thật lung linh...
Theo Tiếp Thị Và Gia Đình